Làm thế nào để trở thành 'bom tấn'?

Một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh vừa có thể mang tới giá trị về nghệ thuật, tư liệu, vừa có thể trở thành 'siêu phẩm' ăn khách phòng vé, nếu chạm được cảm xúc đại chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, đa tầng, đa góc nhìn.

Cảnh trong phim "Graves of the Fireflies" của Studio Ghibli.

Cảnh trong phim "Graves of the Fireflies" của Studio Ghibli.

1 Trong hàng thập kỷ qua, chiến tranh vẫn là đề tài được các nhà làm phim trên khắp thế giới theo đuổi, dù không dễ thực hiện với kể cả đạo diễn mới vào nghề lẫn những tên tuổi gạo cội lâu năm. Tuy nhiên, khác với những hình dung trước đây về một thể loại phim nặng nề, ký ức và khó tiếp cận, phim chiến tranh hiện đại đang dần chuyển hóa xu thế kể chuyện: Không chỉ là tái hiện mà còn là khảo cứu, khám phá; không chỉ là tri ân mà còn là kịch tính, thẩm mỹ và tính thị trường cao.

Năm 2019, đạo diễn người Anh Sam Mendes ra mắt phim lịch sử chiến tranh 1917 với bối cảnh Thế chiến I. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên sử dụng máy quay kỹ thuật số Arri Alexa Mini LF để ghi hình với kỹ thuật one-shot (không cắt cảnh từ đầu đến cuối phim). Phim được giới phê bình toàn cầu khen ngợi vì ngôn ngữ kể chuyện độc đáo và trở thành một trong những phim hay nhất năm 2019, giành ba giải Oscar (trong đó có giải Quay phim xuất sắc nhất). Với kinh phí sản xuất khoảng 100 triệu USD, 1917 còn thắng doanh thu phòng vé với 446,1 triệu USD trên toàn cầu, mang lại giá trị thương mại cao.

Trước đó hai năm, đạo diễn chuyên sản xuất phim bom tấn Christopher Nolan cũng có một phim đề tài chiến tranh là Dunkirk, với bối cảnh Thế chiến II. Phim cũng giành ba giải Oscar và đạt doanh thu phòng vé tới 530,4 triệu USD.

Tài tử gạo cội kiêm đạo diễn Mel Gibson từng có một phim khai thác góc nhìn độc đáo về chiến tranh là Hacksaw Ridge (2016). Tác phẩm

kể câu chuyện có thật về một người lính Mỹ từ chối sử dụng súng. Chỉ với kinh phí sản xuất khoảng 40 triệu USD, phim thu về 180,5 triệu USD; đề cử sáu giải Oscar (chiến thắng hai hạng mục), được coi là một trong những phim đề tài chiến tranh có giá trị nhân văn nhất ở thập niên 2010.

Tại châu Á, điện ảnh Hàn Quốc từng có phim Taegukgi (Cờ bay phấp phới) của đạo diễn Kang Je Gyu, với diễn xuất của hai tài tử Jang Dong Gun và Won Bin, đã đạt doanh thu 76,3 triệu USD. Đây được coi là con số cao nhất lịch sử phòng vé xứ kim chi tại thời điểm ra mắt, năm 2004. Gần đây, điện ảnh Trung Quốc có phim The Battle at Lake Changjin (Trận chiến hồ Trường Tân) đạt doanh thu lên tới gần 910 triệu USD. Bom tấn chiến tranh kết hợp giữa ba đạo diễn Trần Khải Ca, Từ Khắc và Lâm Siêu Hiền từng giữ kỷ lục là phim điện ảnh Trung Quốc ăn khách nhất mọi thời đại, tính đến năm 2021 và đó cũng là phim ăn khách thứ nhì thế giới năm 2021.

Điện ảnh Nhật Bản không có nhiều phim chiến tranh quy mô lớn. Nhưng tác phẩm hoạt hình tới từ xưởng phim huyền thoại Studio Ghibli, Graves of the Fireflies (Mộ đom đóm), đã trở thành một kiệt tác về phim chiến tranh. Tác phẩm được coi như một “tượng đài” cảm xúc khiến hàng triệu người xem qua nhiều thế hệ rơi lệ, được chiếu suốt nhiều thập kỷ từ khi được ra mắt lần đầu, năm 1988, và còn được đưa vào chương trình giảng dạy về lịch sử ở nhiều trường học trên khắp nước Nhật.

Với điện ảnh châu Âu, những phim như The Pianist (Nghệ sĩ dương cầm, phim Ba Lan) hay All Quiet on the Western Front (Phía Tây không có gì lạ, CHLB Đức) cũng đã trở thành những biểu tượng của dòng phim phản chiến, vừa có giá trị nghệ thuật cao, vừa gây chấn động thị trường điện ảnh quốc tế.

2 Một bộ phim đề tài chiến tranh, dù mang thông điệp to lớn hay giá trị lịch sử rõ nét, nếu không chạm được cảm xúc của đa dạng đối tượng khán giả thì vẫn khó trở thành hiện tượng phòng vé. Từ các trường hợp điển hình của nhiều nền điện ảnh trên thế giới, các nhà bình luận điện ảnh đã chỉ ra, có ít nhất năm yếu tố quyết định một tác phẩm chiến tranh có thể trở thành “bom tấn”.

Góc nhìn cá nhân hóa: Khán giả ngày nay không cần một bảng tổng kết lịch sử. Họ cần một người kể chuyện qua lăng kính nhân vật để cảm nhận được chiến tranh như một trải nghiệm sống. Nhân vật trong các phim như 1917 (Anh) hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (Việt Nam) đều không phải anh hùng mà là con người bình thường, được đặt trong bối cảnh thời chiến. Chính điều đó mới khiến cho khán giả dễ tìm thấy sự đồng cảm.

Mỹ thuật và kỹ xảo phù hợp với quy mô tác phẩm. Dù là phim nghệ thuật hay có tính thị trường cao, yếu tố thị giác luôn đóng vai trò then chốt. Khán giả trẻ, vốn quen với điện ảnh quốc tế hay các video bắt mắt trên mạng xã hội, luôn cần những trải nghiệm đủ sức hút. Từ bộ quân phục đến khung hình cháy nổ, từ ánh sáng đường hầm tới tiếng súng, mọi thứ đều phải đủ “thật” để tin vào, dù đôi khi không cần quá hoành tráng.

Nhịp phim hiện đại, không giáo điều. Một kịch bản chặt chẽ, biết chọn lát cắt, không nói đạo lý suông là điều có thể giữ chân khán giả trẻ.

Diễn viên tạo được “phản ứng hóa học” với thời đại cũ. Người trẻ đóng phim chiến tranh không dễ. Nhưng nếu có cảm xúc thật, như Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon, Khánh Ly… của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thì người xem vẫn dễ cảm nhận được hơi thở thời đại qua chính cách những người trẻ tái hiện lịch sử.

Chiến lược truyền thông khôn ngoan cũng là yếu tố quan trọng “kích số” cho phim đề tài chiến tranh. Không ít tác phẩm trên thế giới thất bại vì không tạo được kỳ vọng trước ngày công chiếu. Chiến tranh càng phải là thể loại phim cần được giới thiệu bằng ngôn ngữ thị trường mới, từ poster đến trailer, từ chiến dịch offline tới việc tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Nếu các nhà làm phim Việt Nam hiện đại biết kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, phim chiến tranh hoàn toàn có thể chạm tới khán giả đại chúng. Không nhất thiết phải có các đại cảnh hoành tráng. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt trong bóng tối địa đạo, một khung hình lặng lẽ giữa xác pháo bên thềm, hay một khúc nhạc trỗi lên trong căn nhà tạm bợ… cũng đủ tạo “hậu vị” sâu sắc.

NGUYÊN MINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-the-nao-de-tro-thanh-bom-tan-post889668.html