Lần đầu tiên chứng kiến bố chồng 'dạy con', tôi choáng váng hoảng sợ
Không thể dạy được chồng, tôi muốn trả chồng cho bố mẹ anh ấy dạy lại.
Lúc mới quen chồng, tôi si mê vẻ đẹp trai lịch lãm của anh. Ngày đó anh nói là làm kinh doanh cho một công ty, lương tháng 20 triệu, tôi đã tin thật. Tôi còn cho rằng bản thân may mắn, lấy được người đàn ông tuyệt vời.
Sau khi lấy nhau, tôi mới phát hiện ra anh ấy có một tính cách tồi tệ mà không người vợ nào chấp nhận nổi. Anh đã nói dối tất cả để cưới được tôi làm vợ. Tất cả những món quà hay tiền đầu tư cho thời yêu nhau đều do mẹ anh ấy cho.
Tôi nói sẽ bỏ qua tất cả cho chồng, miễn sao những ngày tháng tới anh ấy đi tìm việc làm. Nhưng anh lấy đủ mọi lý do để từ chối đi làm như áp lực, sợ không làm được việc, sợ bị người khác coi thường…
Hằng ngày chồng tôi không ăn chơi phá phách, chăm chỉ làm việc nhà và rất chiều chuộng vợ. Nhưng đổi lại, một mình tôi đi kiếm tiền chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ và chi tiêu trong gia đình. Sau này mà có con, tôi không biết lấy tiền đâu mà chi tiêu hằng ngày.
Không thể khuyên nổi chồng, tôi đã gọi điện cho bố mẹ chồng để nói về tình hình của anh ấy. Tôi bảo là rất muốn sinh con nhưng chồng không chịu đi làm, có con rồi biết lấy gì mà sống. Nếu năm sau mà chồng không chịu làm việc, sẽ đường ai nấy đi, tôi không thể lo cho anh ấy cả đời được. Tôi đã khóc rất nhiều trong lúc nói chuyện. Bố chồng chốt lại đúng một câu là tôi đưa chồng về quê để bố dạy dỗ.
Hai tháng trước, vợ chồng tôi về quê. Vừa bước vào sân, bố chồng từ trong nhà lao ra với cây roi trên tay, ông đánh tới tấp vào chồng tôi và đuổi anh ấy ra đường. Vợ chồng tôi hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bố nổi giận đến vậy.
Chồng tôi đứng giữa sân để bố đánh, sau đó anh bảo cả đời này chưa bao giờ bị ăn đòn, vì cớ gì mà bố mạnh tay với anh ấy. Mẹ chồng đứng ra can ngăn hai bố con và kéo chồng tôi vào trong nhà nói chuyện kẻo hàng xóm cười cho.
Bố rất tức giận khi biết chồng tôi ra thành phố 7 năm mà không kiếm nổi việc làm. Càng tức hơn khi biết mẹ chồng đã cho tiền chồng tôi trong suốt thời gian đó. Cứ nghĩ sau khi lấy vợ và cắt viện trợ, chồng tôi sẽ chịu đi kiếm tiền, nào ngờ lại ăn bám vợ. Bố không chấp nhận có người con trai hèn hạ, sống ỉ vào người khác như thế.
Trước áp lực của bố, cuối cùng chồng tôi đã chịu đi làm. Hiện tại anh đang làm bảo vệ cho một công ty, lương tháng tuy không cao nhưng đủ nuôi bản thân anh ấy và dư một chút ít tiền là tôi mừng lắm rồi. Nếu không có lời nói của bố chồng, chắc giờ này gia đình tôi đã tan nát. Nhưng lương chồng có như vậy, tôi vẫn chưa dám sinh con. Thật không biết phải làm sao nữa!