Lần đầu tiên đi khách sạn, bạn trai U40 hỏi một câu khiến cô gái điếng người

Nếu còn ở tuổi son sắc, tôi đã lập tức chia tay người bạn trai ngay khi anh ta thốt ra câu nói đó ở khách sạn.

Tôi 32 tuổi, đã trải qua 3 mối tình. Bạn trai hiện tại là mối tình thứ 3. Chúng tôi bên nhau 3 tháng và cũng đã đưa nhau về ra mắt gia đình. Hai đứa dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay, sau khi anh ấy nhận được nhà.

Ở mối tình trước, tôi yêu một người suốt 7 năm. Chúng tôi cùng quê, yêu nhau từ thời còn là sinh viên đại học, ước mơ thì nhiều nhưng tiền lại ít. Sau khi ra trường, có công ăn việc làm, chúng tôi vẫn yêu nhau.

Đó là một mối tình sâu đậm, chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu. Tôi đã ôm mộng cùng anh kết hôn, sinh con đẻ cái, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Cả hai thậm chí còn thuê chung một phòng trọ trong 5 tháng.

Ảnh minh họa: Pinterest

Ảnh minh họa: Pinterest

Và 5 tháng ấy đã khiến cuộc tình này tan vỡ. Có thể yêu nhau bền bỉ suốt 7 năm nhưng chỉ gần nửa năm sống chung, chúng tôi đã không thể chịu đựng được nhau. Những khác biệt trong lối sống khiến cả hai chán nản.

Khi tôi đọc được tin nhắn mùi mẫn của anh với một bạn thực tập sinh là lúc mối quan hệ của chúng tôi chấm hết.

Cho đến cách đây 3 tháng, tôi mới gặp người bạn trai hiện tại. Anh 36 tuổi, có công việc ổn định, sắp nhận một căn chung cư ở Hà Nội.

Yêu nhau ở cái tuổi không còn quá trẻ, chúng tôi chẳng đắn đo nhiều. Cảm thấy hợp ý về ngoại hình, tuổi tác, kinh tế... là tính chuyện kết hôn.

Thật lòng, tôi thấy mối tình này có hơi “vật chất hóa” nhưng chẳng phải kinh tế và sự phù hợp về hoàn cảnh quyết định phần lớn hạnh phúc của hôn nhân hay sao?

Và chuyện gì đến cũng đến, khi đã đưa nhau về ra mắt gia đình, chúng tôi cởi mở với nhau hơn. Lần gần gũi đầu tiên của chúng tôi diễn ra trong một phòng khách sạn đẹp và lãng mạn.

Đêm ấy, anh hỏi tôi một câu điếng người: “Em mất... rồi à?”.

Thú thực, tôi đã đứng hình một lúc mới hiểu ý anh. Anh trông đợi điều gì ở một cô gái 32 tuổi mà lại đi hỏi câu đó?

Tôi cố gắng bình tĩnh, nửa đùa nửa thật hỏi lại: “Chứ chẳng lẽ anh còn. Chúng ta đâu phải mười tám, đôi mươi nữa”. Anh nói chắc nịch: “Anh còn!”.

Bất kể là anh nói thật hay nói dối, đáp án ấy vẫn khiến tôi sững sờ. Tôi không đánh giá anh nhưng cảm thấy hụt hẫng vô cùng vì biết anh đang đánh giá, phán xét tôi.

Cũng trong đêm ấy, anh lặng lẽ hút thuốc ngoài ban công cả mấy tiếng đồng hồ. Sáng sớm, anh giục tôi dậy để đi về, chẳng có bữa sáng hay một buổi cà phê vui vẻ nào sau đó.

Những ngày sau, chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện bình thường nhưng tin nhắn và cả những cuộc gặp có phần thưa thớt hơn. Đôi lúc tôi muốn gặp, anh còn nói bận để lảng tránh.

Anh không giận hờn hay gay gắt, chỉ nhàn nhạt như vậy khiến tôi khó nghĩ, khó đoán. Bố mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi chuyện chuẩn bị cho đám cưới, còn anh thì chẳng mảy may nhắc thêm lời nào về việc đó.

Tôi hiểu bạn trai mình đang nghĩ gì. Nếu còn ở tuổi son sắc, tôi đã "mời" anh ra khỏi cuộc đời ngay khi nghe được câu hỏi vô duyên ấy. Nhưng tôi đã 32 tuổi, cũng gọi là “quá lứa nhỡ thì”.

Ở độ tuổi này, tôi rất khó để tìm được một người phù hợp cả về tính cách lẫn hoàn cảnh sống như anh. Để tuột mất người này, không biết khi nào tôi mới có thể khoác lên mình chiếc váy cưới.

Nhưng nếu cưới anh, liệu hôn nhân có trở thành địa ngục khi chuyện tôi chẳng còn trong trắng đã trở thành nỗi khúc mắc lớn trong lòng anh?

Liệu tôi nên làm gì bây giờ? Nên nói chuyện thẳng thắn với anh hay im lặng? Nên cố gắng níu kéo mối tình này hay rời khỏi anh ngay lập tức? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lan-dau-tien-di-khach-san-ban-trai-u40-hoi-mot-cau-khien-co-gai-dieng-nguoi-2385438.html