Lần đầu tiên Lầu Năm Góc trở thành cổ đông nhà thầu quân sự gây tranh cãi

Việc Lầu Năm Góc trở thành cổ đông của một công ty quốc phòng gây tranh cãi về sự ảnh hưởng và lợi ích của chính phủ trong ngành công nghiệp quân sự.

Lầu Năm Góc đã đầu tư 1 tỷ USD vào nhà thầu Quốc phòng L3Harris gây nên tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Lầu Năm Góc đã đầu tư 1 tỷ USD vào nhà thầu Quốc phòng L3Harris gây nên tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, Lầu Năm Góc đã đầu tư 1 tỷ USD vào mảng động cơ tên lửa của nhà thầu quốc phòng Mỹ L3Harris Technologies (LHX.US), nhằm bảo đảm nguồn cung động cơ cho các hệ thống tên lửa chủ lực như Patriot, Tomahawk và hệ thống phòng thủ THAAD.

Theo báo này, khoản đầu tư 1 tỷ USD sẽ được rót vào cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi của bộ phận “Missile Solutions” (Giải pháp tên lửa) thuộc L3Harris. Trong thỏa thuận này, bộ phận nói trên sẽ được tách ra thành một công ty độc lập.

Công ty mới dự kiến IPO vào nửa cuối năm 2026, khi đó số cổ phiếu ưu đãi mà Lầu Năm Góc nắm giữ sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, biến cơ quan đầu não Bộ Chiến tranh thành nhà đầu tư lớn.

Trước khi thị trường New York mở cửa ngày 13/1, cổ phiếu L3Harris đã tăng 12%.

Lầu Năm Góc: “Đầu tư mang tính cột mốc”

Bộ Chiến tranh Mỹ gọi đây là khoản đầu tư mang tính cột mốc, và là thỏa thuận trực tiếp đầu tiên giữa Lầu Năm Góc và nhà cung cấp trong lĩnh vực này.

Michael Duffey, Thứ trưởng phụ trách mua sắm và hỗ trợ quốc phòng nói: “Chúng tôi không chỉ viết một tấm séc rồi hy vọng năng lực công nghiệp sẽ tăng, mà chúng tôi trực tiếp sở hữu cổ phần của công ty quốc phòng mới sẽ được niêm yết. Cấu trúc này cho phép người dân Mỹ hưởng lợi từ thành công tương lai của doanh nghiệp”.

 Tên lửa Red Wolf do L3Harris chế tạo. Ảnh: Upmedia.

Tên lửa Red Wolf do L3Harris chế tạo. Ảnh: Upmedia.

Ông Duffey nhấn mạnh Bộ Chiến tranh coi trọng cạnh tranh, song cũng thừa nhận việc chứng nhận năng lực trong ngành sẽ mất một thời gian.

Công nghiệp quốc phòng Mỹ đang “tái cấu trúc” vì cạnh tranh cường quốc. Trong 20 năm (2001–2021), Mỹ chủ yếu phục vụ chiến tranh chống khủng bố (Iraq, Afghanistan, Syria), nên công nghệ được ưu tiên là: UAV giám sát, vũ khí chính xác nhỏ, hậu cần nhẹ, đặc nhiệm, thông tin, chống nổi dậy… Nhưng từ 2022 trở đi, trọng tâm đã chuyển thành: Cạnh tranh với Trung Quốc và Nga; xung đột có mật độ hỏa lực cao đòi hỏi tiêu thụ đạn dược lớn, yêu cầu công nghiệp hóa chiến tranh.

Điều đó khiến Lầu Năm Góc nhận ra rằng Mỹ không còn công suất sản xuất vũ khí theo kiểu chiến tranh tổng lực. Ba vấn đề cốt lõi Mỹ đang gặp là: Thứ nhất, về năng lực sản xuất. Ví dụ nổi bật Ukraine mỗi năm tiêu thụ lượng đạn pháo gấp nhiều lần sản lượng Mỹ có thể sản xuất; chuỗi tên lửa phòng thủ (Patriot, THAAD) bị tắc nghẽn ở động cơ và cảm biến; số lượng tên lửa hành trình Tomahawk mất 24–36 tháng để bổ sung kho dự trữ. Chính vụ đầu tư vào L3Harris nằm trong mảng này.

Thứ hai, tập trung hóa quá cao. Từ thập niên 1990 đến nay, Mỹ đã từ 51 nhà thầu lớn nay còn 5 “siêu tập đoàn”, gồm Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon (RTX), Northrop Grumman và General Dynamics, gọi là mô hình "winner-takes-most", tức một vài công ty nắm hầu hết hợp đồng chiến lược. Nay Lầu Năm Góc muốn “tái mở cạnh tranh”.

Thứ ba, lệ thuộc vào linh kiện nhạy cảm. Một số điểm từng bị cảnh báo như chip/FPGA phụ thuộc châu Á; chất nổ/thuốc phóng thiếu nguồn cung nội địa; động cơ tên lửa chỉ còn 2–3 nhà cung cấp có chứng nhận. Vì vậy L3 Harris được tách ra IPO là một phần của chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng nội địa.

 Lầu Năm Góc đầu tư 1 tỷ USD vào“Missile Solutions” (Giải pháp tên lửa) thuộc L3Harris nhằm bảo đảm nguồn cung động cơ cho các hệ thống tên lửa chủ lực. Ảnh: Moneydj.

Lầu Năm Góc đầu tư 1 tỷ USD vào“Missile Solutions” (Giải pháp tên lửa) thuộc L3Harris nhằm bảo đảm nguồn cung động cơ cho các hệ thống tên lửa chủ lực. Ảnh: Moneydj.

Câu hỏi về xung đột lợi ích

Thỏa thuận lập tức làm dấy lên câu hỏi về xung đột lợi ích, khi khách hàng chính của ngành – chính phủ Mỹ – lại trở thành cổ đông của nhà thầu.

Ông Chris Kubasik CEO của L3Harris nói Lầu Năm Góc sẽ không có ghế trong hội đồng quản trị và không can thiệp vận hành, gọi thương vụ này là “đầu tư thuần túy mang tính kinh tế” và “công bằng”.

Chuyên gia Byron Callan của Capital Alpha Partners nhận định khoản đầu tư làm dấy lên câu hỏi về cạnh tranh trong ngành: “Nó có tạo ra cảm giác thiên vị hay không, dù chỉ là ẩn ý? Bởi các công ty như Northrop Grumman hay Anduril cũng đang tham gia lĩnh vực động cơ tên lửa. Cục diện cạnh tranh sẽ ra sao vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ”.

Northrop Grumman là tập đoàn quốc phòng thành lập năm 1994, nổi tiếng với máy bay ném bom tàng hình B-2 và UAV trinh sát RQ-4 Global Hawk. Anduril là công ty quốc phòng công nghệ thành lập năm 2017, phát triển hệ thống trinh sát không người lái, giám sát biên giới và hỗ trợ phòng thủ tên lửa.

Tuy nhiên, động thái này của Lầu Năm Góc đã dẫn đến những lo ngại đi kèm. Giới truyền thông Mỹ đặt câu hỏi: nếu chính phủ là cổ đông của L3Harris liệu có thiên vị trong các hợp đồng? Liệu các đối thủ (Northrop/Anduril) có bị đẩy ra ngoài? Liệu có mở đầu cho làn sóng “quốc hữu hóa ngầm”?

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đáp trả: họ không ngồi trong HĐQT, không điều hành, chỉ đầu tư tài chính, không kiểm soát

Tóm lại, khoản đầu tư của Lầu Năm Góc vào L3Harris được coi là một phần của quá trình tái thiết ngành quốc phòng Mỹ, nhằm chuẩn bị cho cạnh tranh với các cường quốc, tăng năng lực sản xuất tên lửa, giảm điểm nghẽn động cơ, mở lại cạnh tranh, và kéo vốn tư nhân vào quốc phòng.

Theo Cnyes, Upmedia

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/lan-dau-tien-lau-nam-goc-tro-thanh-co-dong-nha-thau-quan-su-gay-tranh-cai-post193708.html