Lần đầu về ra mắt gia đình người yêu, tôi sững sờ khi nhìn thấy gương mặt anh rể tương lai
Nhìn anh rể của người yêu bước vào nhà, nụ cười trên gương mặt tôi như đông cứng lại. Tại sao Trái đất có thể nhỏ đến như vậy.
Tôi và bạn trai đã yêu nhau được gần 2 năm nay. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Dần dần, thấy chúng tôi còn độc thân lại xứng đôi vừa lứa nên bạn bè ra sức gán ghép và ủng hộ chuyện đến với nhau. Về phần mình, chúng tôi đều thấy có hứng thú với đối phương nên tìm hiểu rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Tuy nhiên, đôi lúc tôi có chút tự ti khi người yêu là con trai thành phố, nhà kinh doanh nên khá giả. Còn tôi chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ, gia đình không phải nghèo nàn hay khó khăn gì nhưng so với nhà anh thì chẳng thấm vào đâu. Cũng vì thế mà yêu nhau lâu như thế mà tôi chưa bao giờ về nhà người yêu chơi.
Nhiều lần bạn trai cũng rủ về và bảo bố mẹ muốn gặp nhưng tôi đều lấy lý do chỉ về nhà ra mắt khi đã xác định lâu dài với nhau nên anh đành thôi. Tuy nhiên cách đây 3 ngày, tôi đành đồng ý về ra mắt gia đình người yêu vì trước đó cả 2 đã bàn tính đến chuyện nếu suôn sẻ thì cuối năm nay sẽ xin cưới.
Trái ngược với sự e ngại của tôi, bố mẹ người yêu cực kì thân thiện và niềm nở. Ông bà biết tôi xuất thân bình thường nhưng chẳng mảy may để ý mà còn dặn con trai phải đối tốt với bạn gái hơn. Không những thế, bác gái còn nhắc: "Cháu phải thường xuyên sang chơi với 2 bác đấy nhé! Hai bác già rồi mà nhà neo người nên buồn lắm!". Nghe như thế, tôi mừng như mở cờ trong bụng vì trút được gánh lo bao lâu nay.
Thực ra, bạn trai tôi còn có một chị gái nhưng chị lấy chồng rồi chuyển vào miền Nam sinh sống từ mấy năm nay. Lần này tôi ra mắt nhà người yêu cũng một phần là vì vợ chồng anh chị đưa con về thăm ông bà ngoại, muốn gặp mặt tôi luôn cho biết. Giống bố mẹ, chị gái của người yêu tôi cũng cực kì vui vẻ với tôi chứ không hề giống "giặc bên Ngô" như người ta vẫn nói.
Những tưởng lần ra mắt của tôi như thế là êm xuôi, cho đến khi anh rể của bạn trai ở ngoài về. Nhìn anh bước vào nhà mà tôi như không tin vào mắt mình, nụ cười định chào anh như đông cứng trên mặt. Bởi đó chẳng phải ai xa lạ mà là người yêu cũ của tôi.
Tôi và anh yêu nhau từ khi còn học đại học. Lúc đó anh là tiền bối cùng trường và hơn tôi 3 tuổi. Tư tưởng của tôi khá thoải mái nên ngày đó tôi và anh đã không ít lần vượt quá giới hạn. Thế nhưng rồi tình yêu sinh viên cũng chẳng đi đến đâu, chúng tôi chia tay khi tôi vừa tốt nghiệp và anh vào miền Nam lập nghiệp.
Về sau tôi cũng yêu thêm 1 vài người nữa rồi mới đến bạn trai hiện tại nhưng có lẽ mối tình với anh vẫn là sâu đậm nhất. Vì vậy mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được rằng bây giờ chúng tôi lại gặp mặt trong tình cảnh éo le thế này. Thấy tôi có vẻ khang khác, bạn trai tôi lên tiếng:
- Ơ. Sao thế? Hai người quen nhau à?
- À. Vâng. Em và anh rể học cũng trường đại học ạ.
- Thế thì tốt quá! Anh đỡ phải giới thiệu nữa.
- Vâng.
Tôi cố nở nụ cười gượng gạo trong khi lòng rối như tơ vò còn anh rể tương lai cũng ngại ngùng không kém. Đương nhiên mọi người trong gia đình bạn trai tôi không biết chuyện nên vẫn vui vẻ hỏi han, trò chuyện.
Từ hôm đó đến nay, tôi không gặp anh rể tương lai thêm lần nào nữa nhưng không đêm nào tôi ngủ yên vì bộn bề suy nghĩ. Tôi yêu bạn trai mình và cũng đã xác định đã cưới nhau. Tuy nhiên tôi không biết làm sao khi phải đối mặt với người yêu cũ trong tư cách là anh rể. Cứ cho là vợ chồng anh chị sinh sống ở miền Nam nhưng rồi lễ Tết, giỗ chạp hoặc những dịp đặc biệt thì chắc chắn không thể tránh mặt. Tôi nên làm gì bây giờ?