Lần nào nhờ đưa đón, con rể cũng tạt vào cây xăng, lý do khiến mẹ vợ nghẹn lòng

Ở tuổi ngoài 70, tôi không cần con rể cho mình tiền bạc mà chỉ mong con đối xử tốt với mình, với vợ. Nhưng điều khiến tôi buồn là dù mình đã hết lòng, con rể vẫn tính toán, coi tôi như người ngoài.

Tôi ngoài 70 tuổi, sống một mình ở quê từ ngày chồng mất. Con gái lấy chồng rồi ra phố lập nghiệp, cách nhà tôi hơn 30km. Nhiều lần con đón tôi lên thành phố chơi vài hôm rồi lại đưa về. Mỗi tháng, tôi đều phải lên khám bệnh định kỳ nên con rể thường lái xe chở đi. Tôi vẫn nghĩ mình có phúc vì có đứa con rể biết quan tâm mẹ vợ.

Cho đến khi tôi nhận ra một chuyện: lần nào chở tôi đi đâu, con cũng ghé vào cây xăng.

Ban đầu, tôi chẳng để ý. Xe vừa dừng, con quay sang cười: "Mẹ ơi, con quên mang tiền mặt. Mẹ trả giúp con nhé, lát về con chuyển khoản". Dù con có thể chuyển khoản cho người bán xăng nhưng con lại không làm thế, tôi cũng không hỏi vặn.

Tôi ở quê nên hay được các con đón lên thành phố chơi. Ảnh minh họa

Tôi ở quê nên hay được các con đón lên thành phố chơi. Ảnh minh họa

Tôi rút ví trả vài trăm nghìn là chuyện quá đơn giản. Nhưng rồi những lần sau luôn là vậy. Dù là đi khám bệnh hay đón tôi lên chơi, đưa tôi đi ăn giỗ họ hàng, con rể đều tạt vào cây xăng như một việc "bất di bất dịch". Có lúc con cũng có vẻ ngại ngần, rút điện thoại ra định chuyển khoản nhưng bấm mãi không xong, tôi lại chủ động gửi tiền luôn.

Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần đứng ở cây xăng móc ví trả tiền cho con rể.

Tuy nhiên, không chỉ có chuyện đổ xăng.

Có lần hai mẹ con ghé siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cúng giỗ. Đến quầy thanh toán, con lấy điện thoại quét mã QR rồi bấm mãi. Một lúc sau, con quay sang bảo: "Chết rồi mẹ ơi, con quên mật khẩu ngân hàng. Mẹ thanh toán trước giúp con nhé".

Tôi lại trả... Ra đến xe, con cười bảo hôm khác sẽ gửi lại, nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu.

Tôi vẫn tự an ủi mình rằng con rể tiết kiệm như vậy và lo được cho vợ con là tốt nên xuề xòa bỏ qua.

Cho đến hôm đi ăn giỗ nhà anh trai tôi.

Trên đường đi, con ghé mua một túi hoa quả rồi bảo: "Để con mua cho mẹ mang vào". Tôi còn thấy vui vì nghĩ con rể chu đáo.

Chiều hôm đó, điện thoại tôi báo có tin nhắn. "Lúc sáng con mua hoa quả hết 200 nghìn, mẹ chuyển khoản giúp con nhé". Tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Chỉ 200 nghìn thôi nhưng cổ họng tôi nghẹn lại.

Đó là chút hoa quả mang đến đám giỗ bên vợ. Tôi cứ nghĩ con mua bằng tấm lòng của một người con trong gia đình. Không ngờ, vừa về đến nhà, việc đầu tiên con rể làm là nhắn tin cho tôi đòi lại tiền.

Từ hôm ấy, tôi để ý hơn.

Lật lại những chuyện cũ, tôi nhận ra lần nào đưa mẹ vợ đi đâu, con rể cũng tính toán chuyện tiền bạc dù là vài chục nghìn đồng.

Tôi chưa bao giờ tiếc vài trăm nghìn ấy. Nếu con rể khó khăn, tôi sẵn sàng cho con nhiều hơn thế. Điều khiến tôi buồn là cách con tính toán với mẹ vợ.

Con gái tôi không hề biết chuyện.

Đến giờ, mỗi khi con rể mở lời chở đi đâu đó, tôi vẫn đồng ý nhưng luôn chuẩn bị sẵn vài triệu đồng. Tôi sợ mình từ chối mà thuê xe thì con sẽ nghĩ ngợi.

Tôi cũng lăn tăn không biết có nên nói chuyện này với con gái hay không. Nếu không nói ra, có thể con gái và cả nhà thông gia sẽ nghĩ tôi ăn bám con cái, nhờ vả suốt ngày...

Độc giả giấu tên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lan-nao-nho-dua-don-con-re-cung-tat-vao-cay-xang-ly-do-khien-me-vo-nghen-long-2536571.html