Lằn roi trước thềm nhà

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Thiết nghĩ vậy lúc rời khỏi ký túc xá trường chuyên cấp III, nơi con gái út chị vừa nhập học. Khi trở về, mở cửa nhìn căn nhà mà mình đã luẩn quẩn suốt gần ba chục năm trời, chị thấy mỏi rời chân, không buồn bước vào. Ngồi trước thềm nhà nhìn vạt nắng lấp lóa qua tán gấc, ký ức chập chờn hiện về.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Ba mươi tuổi Thiết lấy chồng. Ba mốt tuổi chị sinh đứa con gái đầu lòng khi vẫn còn ở trọ dưới thành phố cảng. Ba hai tuổi, vợ chồng ôm con về quê mua đất làm nhà. Loay hoay trả nợ, mang bầu, phụng dưỡng cha mẹ ốm đau, nuôi từng đứa con khôn lớn. Ngày tháng đằng đẵng trôi qua, ngày lẫn vào đêm, mùa lẫn vào mùa, quên quên nhớ nhớ. Có lúc ngồi lại Thiết không thể nhớ nổi sinh nhật năm con sáu tuổi có gì đặc biệt không? Khuôn mặt lúc còn bé của các con thế nào? Hồi bầu đứa thứ hai, mình vì sao nhập viện? Có lúc nhìn đứa con phổng phao trước mặt chị không thể nhớ được nó đã lớn lên như thế nào? Dù suốt bao nhiêu năm qua, cuộc đời chị không bao giờ tách rời với con mình. Khi chúng lần lượt rời vòng tay chị, một cảm giác vừa hụt hẫng, vừa nhẹ nhõm cứ như từng đợt sóng lớp lớp dâng lên trong lòng Thiết.

Mình phải đi đâu đó đổi gió mới được, Thiết nghĩ vậy. Nhưng đi đâu? Bao lâu rồi con đường mà chị đi chỉ quanh quẩn từ nhà ra chợ. Từ nhà về quê. Từ nhà ra viện. Ngay cả địa chỉ một quán cà phê lý tưởng quanh khu mình ở chị cũng không biết được. Cũng lâu lắm rồi chị đã tự tách mình ra khỏi bạn bè và những cuộc vui tụ tập. Giờ muốn gọi cho một người bạn nào đó cũng không biết nên gọi cho ai. Thời buổi này, một cuộc gọi của bạn cũ đã lâu không liên lạc cũng có thể khiến người ta nghi hoặc. Khi Thiết sắp chìm nghỉm vào khoảng không tĩnh lặng của căn nhà thì tiếng chuông điện thoại reo. Hạ gọi. Giọng ấp úng:

- Thiết đấy à? Có phải Thiết không? Cậu vẫn dùng số này đấy à? Hơn chục năm rồi nhỉ?

- Mình đây. Hạ dạo này thế nào?

- Thì già đi thôi, có gì khác nữa đâu. À mà mẹ chồng cậu còn khỏe không?

- Mẹ chồng tớ ấy à? Bà cụ mất đã mấy năm rồi.

- Mất rồi ư? Tiếc thật. Mình đang định nhờ bà cụ bốc hộ vài thang thuốc.

Ừ thì đi một chuyến. Thiết khóa cửa sau khi đã đổ đầy một âu cơm trộn cá cho con chó cảnh. Từ đây đến Mỹ Khê hơn năm mươi cây số, thong thả đi mất vài tiếng đồng hồ. Đấy là Thiết tính đến cả việc vừa đi vừa hỏi đường, lạc chỗ này chỗ kia một lúc. Hồi còn trẻ, mỗi lần đi lạc Thiết đều thấy phiền lòng. Nhưng giờ có lẽ khác, thỉnh thoảng đi lạc ở một ngõ nhỏ nào đó chị thấy cũng có cái hay ho. Có khi nhờ đi lạc mà phát hiện ra một con đường bình yên, rợp bóng cây, ríu rít tiếng chim. Có khi ngơ ngẩn trước một vạt hoa vàng trên hàng rào nhà ai đẹp quá. Nhớ ngày xưa, khi còn ở dưới thành phố cảng, vợ chồng chị thỉnh thoảng lại sang đảo chơi. Có lần hai vợ chồng rẽ lạc hướng, men theo hun hút đường rừng, sau khúc cua tiên cảnh bỗng hiện ra, non xanh nước biếc, đàn cò trắng giật mình chấp chới bay lên. Thiết nghĩ cuộc đời mà không đi lạc vài lần thì phí lắm.

Xe trôi qua cầu lời Hạ còn văng vẳng bên tai. "Thị trấn của tớ chẳng có gì náo nhiệt. Có thể cậu sẽ thấy buồn chán ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng cứ đến đi, ngồi với nhau nhìn người trôi qua người, cũng tạm". Thì đi. Gió thổi ràn rạt bên tai. Sau xe buộc bó cây thuốc hái vội ngoài vườn vẫn còn cả đất. Thiết dừng lại ven đường mua ít hồng chín đỏ, mấy cân ngô nếp được bà cụ bày bán ngay ngoài cổng. Trong đầu chị còn mải hình dung thử giờ bạn như thế nào? Chắc tóc cũng nhiều sợi bạc. Có khi da cũng nhiều vết nám. Hai mí mắt chắc đã sụp xuống từ lâu. Giống như Thiết vậy, đâu có ai cưỡng được thời gian. Tuổi của chị bây giờ gặp nhau đâu bàn chuyện nhan sắc như xưa. Quanh quẩn chuyện chồng con cũng đủ chật ngày.

Thiết phanh xe lại trước một cánh tay đưa lên vẫy. Hạ đứng dưới gốc thị già, đon đả dắt xe giúp Thiết. Hạ gầy, đôi bàn tay gân guốc, trắng xanh. Bạn kéo ghế gỗ mời Thiết ngồi ngay trước cửa hàng tạp hóa. Hạ vừa rót nước vừa nói với vào trong:

- Út à, nhà có khách. Xem bạn chị mang gì cho em này!

Thiết ngó vào trong nhà, thấy một cậu thanh niên gầy rạc ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành, mắt ngó đăm đăm ra cửa. Cậu ta không mảy may để tâm trước sự xuất hiện của Thiết. Hạ thở dài phân trần:

- Cậu thông cảm, thằng bé mới từ cõi chết trở về, còn hồn xiêu phách lạc.

- Thằng bé bị sao?

- Bị lừa sang Campuchia, nó đánh đập cho chẳng còn hình người. Cũng may số nó chưa tận nên giờ này còn được ngồi ở nhà.

- Rõ khổ. Tớ vẫn nhớ năm thứ ba đại học, cậu khoe "mẹ tớ sinh thằng út. Bố tớ mừng lắm, làm cỗ đãi cả xóm vì có người nối dõi tông đường".

- Nó đấy. Đứa con vàng con bạc của bố tớ. Bi kịch ngày hôm nay có khi cũng vì thằng bé được bao bọc quá.

Thiết ngửa cổ nhìn lên tán thị già. Thơm quá. Những quả thị cuối mùa còn ẩn trong tán lá. Thị trấn của Hạ không ồn ào. Hàng quán lưa thưa, thỉnh thoảng xe cộ lướt qua chẳng buồn để lại một tiếng còi. Trước cửa nhà Hạ là điểm dừng xe khách liên tỉnh. Vài người đã đến chờ, ngồi dưới hàng hiên nhà Hạ gọi cốc nước trà, gói bim bim cho trẻ con. Cũng có khi chẳng mua bán gì, họ ngồi ké bằng khuôn mặt bình thản và nhẹ nhõm. Hạ bảo:

- Thằng út từng ngồi trên chính chiếc ghế kia, nhìn ra ngoài bằng đôi mắt ao ước mỗi khi có một chiếc xe khách dừng lại. Nó muốn bước lên những chuyến xe ấy, rời bỏ nơi nhàm chán này để đi đâu đó thật xa. Nhưng nó không dám bước ra khỏi thềm nhà. Cậu biết vì sao không?

- Vì sợ?

- Phải! Vì sợ. Không phải là sợ những bất trắc ngoài kia mà là sợ lằn roi của bà nội tớ.

Nhìn theo cái hất cằm của Hạ, Thiết nhìn xuống thềm nhà phát hiện trên nền đất một lằn roi nhẵn thín. Trước mắt Thiết bỗng hiện ra hình ảnh một bà cụ ngồi trông cửa hàng, trông luôn cả thằng cháu đích tôn không cho nó bước ra khỏi ranh giới an toàn. Mỗi khi đọc được ý nghĩ định trốn đi của thằng nhỏ, bà cụ sẽ cầm roi quất thật mạnh xuống đất để đe nẹt. Thằng nhỏ đã bị những lằn roi kìm kẹp trong căn nhà, khiến nó càng khao khát thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Ngày nhỏ thỉnh thoảng bố Thiết cũng dạy con bằng những lằn roi gió.

- Rồi cuối cùng thằng nhỏ cũng tìm được cơ hội để bỏ đi?

- Phải! Sau đám tang của bà nội, thằng nhỏ đã rời đi. Nó bước lên chuyến xe dừng trước nhà và mất tích.

- Chắc lại nghe lời chúng nó mồi chài việc nhẹ lương cao?

- Không! Chỉ sau một ngụm nước lọc mà người lạ mời, thằng nhỏ thức dậy đã thấy mình rơi vào địa ngục. Gia đình đã tốn rất nhiều tiền gửi sang chuộc. Nhưng bị lừa hết lần này đến lần khác. Sau này nhờ lực lượng công an mới được giải cứu thành công. Từ hôm về nhà đến giờ cũng đã gần hai tháng, nhưng thằng nhỏ vẫn hồn xiêu phách lạc, chẳng chuyện trò với ai. Ngày hay đêm mắt cũng cứ thao láo thế thôi. Tớ cũng mua vài loại thuốc an thần ngủ ngon cho nó uống. Nhưng chẳng ăn thua, mà sợ uống lâu dài có hại. Nhớ ngày xưa mẹ chồng cậu vẫn hay bốc thuốc mát gan, bổ thận, ăn ngủ tốt nên tớ gọi.

- Mẹ chồng mất nhưng để lại vườn thuốc sau nhà. Mấy bài thuốc đơn giản ấy mẹ truyền lại cho tớ. Cậu cứ mang chỗ thuốc này băm nhỏ, phơi khô, sắc cho thằng nhỏ uống. Dù sao cũng mát gan, bổ thận tốt cho sức khỏe. Nhưng tớ e rằng bệnh của thằng nhỏ cần phải có thời gian.

- Cậu biết không, giờ tớ chỉ mong thằng nhỏ thêm nhiều lần bước ra khỏi lằn roi nhẵn thín kia. Dẫu biết cuộc sống bên ngoài kia đầy cám dỗ và cạm bẫy. Nhưng thằng nhỏ phải va vấp để mà sống tiếp chứ, đúng không?

Tụi Thiết ngồi bên nhau, nắng hắt vàng những vết đồi mồi trên khuôn mặt họ. Không cần nói với nhau điều gì nhưng thấu cảm đến từng ý nghĩ. Hạ nói đúng, ngồi đây ngắm người trôi qua người cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Hạ đã ngồi đây suốt mấy chục năm trời, vui buồn với quán tạp hóa nhỏ của mình đủ để xoay xở lo toan cho cả gia đình. Từng người thân lần lượt rời đi, giờ chỉ còn hai chị em Hạ nương tựa vào nhau mà sống. Thiết hỏi ở vậy có buồn không? Hạ nói quen rồi. Một ngày nào đó thằng út sẽ lấy vợ, sinh con. Nhà sẽ đầy ắp tiếng trẻ thơ, chúng chạy quanh góc sân kia, thỉnh thoảng chìa tay ra xin Hạ cái kẹo mút, thanh bỏng gạo. Mắt Hạ ánh lên lấp lánh trước những mường tượng sinh động ấy. Phải rồi! Lũ trẻ chính là sinh khí tốt nhất của một ngôi nhà. Chúng sẽ nối dài thế hệ, như mầm non vươn tới ngày mai...

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/lan-roi-truoc-them-nha-39858.htm