Làn sóng thất nghiệp dâng cao trong cử nhân Ấn Độ

'Vì sao phải chờ một chuyến xe buýt mà ta biết sẽ không đến?' Câu hỏi của một cử nhân trẻ ở Ấn Độ phản ánh tâm trạng chung của cả một thế hệ mắc kẹt giữa kỳ vọng và thực tế, khi nghịch lý 'thừa cử nhân - thiếu việc làm' ngày càng rõ nét trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh.

Sinh viên tốt nghiệp ở Ấn Độ chật vật tìm việc làm phù hợp. TRONG ẢNH: Công nhân đang lắp ráp ô tô. Ảnh: Bloomberg

Sinh viên tốt nghiệp ở Ấn Độ chật vật tìm việc làm phù hợp. TRONG ẢNH: Công nhân đang lắp ráp ô tô. Ảnh: Bloomberg

Cử nhân dư thừa, việc làm khan hiếm

Theo The Straits Times, câu chuyện của Shorya Londhe, tốt nghiệp ngành truyền thông tại Mumbai (Ấn Độ), là ví dụ điển hình. Với thành tích học tập tốt, Londhe bước vào thị trường lao động với niềm tin cơ hội rộng mở. Song, thực tế lại khác khi phải chấp nhận làm những công việc ngắn hạn, thu nhập thấp và thiếu ổn định kéo dài suốt gần ba năm. Thực tế này báo hiệu sự “lệch pha” giữa hệ thống đào tạo và nhu cầu của nền kinh tế tại quốc gia Nam Á này.

Theo báo cáo mới nhất, hiện khoảng 40% cử nhân dưới 25 tuổi tại Ấn Độ thất nghiệp và con số này vẫn ở mức cao ngay cả với nhóm 25 - 29 tuổi. Trong khi đó, mỗi năm nền kinh tế bổ sung khoảng 5 triệu người tốt nghiệp, nhưng chỉ có gần 3 triệu người có thể gia nhập lực lượng lao động.

Đáng chú ý, Ấn Độ chưa từng có một lực lượng lao động trẻ được giáo dục tốt như hiện nay. Tỷ lệ theo học đại học tăng mạnh, mở rộng cơ hội cho cả những nhóm thu nhập thấp.

Song, lợi thế của tấm bằng đại học dường như không còn giá trị như trước. Khi số lượng cử nhân ngày càng nhiều, giá trị tương đối của bằng cấp bị “pha loãng”, trong khi thị trường việc làm chất lượng cao không tăng tương ứng.

Một tỷ lệ rất nhỏ sinh viên có thể tìm việc ổn định, có lương ngay trong năm đầu sau tốt nghiệp. Phần lớn phải chấp nhận làm việc tự do, bán thời gian hoặc những công việc không đúng chuyên môn.

Vấn đề không nằm ở việc Ấn Độ thiếu việc làm, mà thực chất là thiếu “đúng loại việc làm”. Trong hai năm gần đây, nền kinh tế của quốc gia này tạo thêm hàng chục triệu việc làm, nhưng phần lớn lại tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp hoặc khu vực phi chính thức, nơi ít hấp dẫn đối với lao động có trình độ.

Trong khi đó, các ngành sản xuất quy mô lớn, vốn có khả năng hấp thụ lao động phổ thông và trung cấp, chưa phát triển đủ mạnh để tạo ra “bệ đỡ” cho thị trường lao động.

Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục và đào tạo cũng đối mặt với những thách thức riêng. Số lượng cơ sở đào tạo tăng nhanh, nhưng chất lượng chưa đồng đều; tỷ lệ giảng viên trên sinh viên ở nhiều nơi còn cao; kỹ năng thực tiễn chưa được chú trọng đúng mức. Do đó, nhiều sinh viên tốt nghiệp nhưng chưa sẵn sàng cho môi trường làm việc thực tế.

Giải bài toán việc làm trong nền kinh tế tăng tốc

Dẫu vậy, bức tranh không hoàn toàn u ám. Những chuyển động chính sách gần đây cho thấy chính phủ Ấn Độ đã nhận diện rõ vấn đề. Các chương trình đào tạo nghề, thực tập có hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp - nhà trường được thúc đẩy. Quan trọng hơn, nhận thức về “chất lượng việc làm”, chứ không chỉ số lượng, đang dần trở thành trọng tâm trong hoạch định chính sách.

Câu chuyện của Ấn Độ gợi mở nhu cầu giáo dục không thể tách rời cấu trúc kinh tế. Một nền kinh tế muốn tận dụng được “lợi tức dân số vàng” cần đồng thời phát triển những ngành có khả năng tạo việc làm quy mô lớn, đa dạng và phù hợp với nhiều trình độ. Nếu không, lợi thế nhân khẩu học có thể nhanh chóng trở thành áp lực xã hội.

Thế hệ trẻ Ấn Độ hôm nay không thiếu nỗ lực. Họ học nhiều hơn, kỳ vọng cao hơn và sẵn sàng thích nghi. Ấn Độ hiện có nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với độ tuổi trung vị là 29, tương đối trẻ so với các nền kinh tế lớn khác như Trung Quốc (40), Mỹ (38), EU (44) và Nhật Bản (49).

Trong một thế giới cạnh tranh và biến động, bài toán việc làm cho cử nhân không còn là câu chuyện riêng của Ấn Độ. Thực tế, nước láng giềng Trung Quốc cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt đối với các sinh viên tốt nghiệp đại học muốn tìm kiếm việc làm phù hợp.

Theo Newsweek, ước tính ít nhất 20 triệu thanh niên thành thị Trung Quốc trong độ tuổi 15 - 29 đang thất nghiệp. Cuối năm 2025, văn phòng cấp huyện ở nước này yêu cầu nhân sự có bằng tiến sĩ cho công việc giám sát vận chuyển rác và bãi chôn lấp, làm dấy lên tranh luận về “lạm phát bằng cấp”.

THƯ LÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lan-song-that-nghiep-dang-cao-trong-cu-nhan-an-do-3330533.html