Lần theo bóng ngựa trong nhạc Trịnh Công Sơn

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, nhiều người từng viết về ngựa, nhưng không ai viết về ngựa nhiều và biến hóa như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ “nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng” đến “một ngày đầu thu nghe chân ngựa về” là một thế giới ngựa được vẽ rất tài tình, mà đa phần là hình ảnh ẩn dụ về sự vô thường, hữu hạn của đời sống. Chính những hình ảnh ngựa xe mang sắc màu “người lên ngựa, kẻ chia bào” ấy khiến nhạc Trịnh Công Sơn thêm sức cuốn hút.

Từ lần "buông vó" đầu tiên

Hình ảnh ngựa xuất hiện lần đầu tiên ở ca khúc "Dấu chân địa đàng" được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác khoảng năm 1964 khi còn ở miền cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng: "Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngần. Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng...". Kể từ lần "buông vó" này, ngựa đã vào âm nhạc Trịnh Công Sơn một cách nhuần nhuyễn, góp phần làm nên những ca khúc tuyệt hay như: "Xin mặt trời ngủ yên", "Một cõi đi về", "Phúc âm buồn", "Đóa hoa vô thường"… Thống kê sơ bộ cho thấy nhạc sĩ họ Trịnh có đến 13 ca khúc đề cập đến ngựa, còn những bài có hình bóng về ngựa xe thì nhiều hơn. Ngựa được thể hiện ở mọi cung bậc, khi vui ngựa tung vó, ngựa hí vang, lúc buồn “ngựa buông vó”, cũng có khi “ngựa hồng đã mỏi vó" như trong ca khúc "Xin mặt trời ngủ yên".

Nhiều người cho rằng, sở dĩ hình bóng ngựa in dấu đậm nét trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn là bởi thời trẻ ông từng sống ở Đà Lạt, nơi có rất nhiều ngựa. Tiếp đó khi về Sài Gòn, ở khu vực ngoại ô như Củ Chi, Tân Quý, Tân Thuận, mỗi khuya về lại nghe lóc cóc, lộc cộc tiếng ngựa xe. Ngựa trong nhạc Trịnh Công Sơn đến từ cảm thức chia xa theo mô típ "Người lên ngựa kẻ chia bào/Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san" mà Nguyễn Du từng viết trong Truyện Kiều. Chính vì vậy, ngựa trong nhạc Trịnh không phải những chiến mã oai phong “phi ngoài xa hí vang trời” trong tiếng trống trận như trong "Hòn Vọng Phu" của nhạc sĩ Lê Thương, cũng không “phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông” như trong "Vết thù trên lưng ngựa hoang" của nhạc sĩ Phạm Duy mà thường được miêu tả với sự chậm rãi, chùng chân, khuất bóng… bởi ngựa xe ở đây chính là tiếng lòng của nghệ sĩ, là hình ảnh mang tính ẩn dụ nhiều hơn.

Những bóng ngựa mơ hồ ẩn dụ

Trong các sáng tác của mình, nhạc sĩ họ Trịnh có những lúc đề cập đến ngựa thật, rõ nét nhất chính là bài "Em còn nhớ hay em đã quên" viết năm 1980 với những ca từ đầy hoài niệm: "Em còn nhớ hay em đã quên. Nhớ đường dài qua cầu lại nối. Nhớ những con sông nối bao dòng kênh. Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng. Nhớ xôn xao hàng quán đêm đêm". Tuy nhiên, những bài hát có ca từ trực tiếp hát về những chuyến xe ngựa lóc cóc hằn in trong nỗi nhớ bao người ấy không nhiều. Đa phần hình ảnh ngựa trong nhạc Trịnh mang tính ẩn dụ, gợi nên sự chia ly, vô thường của đời sống. Đó là vó ngựa mịt mờ trong bài "Xa dấu mặt trời": "Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời. Hay mình đã lạc loài. Vó ngựa trên đời hay dấu chim bay" hay tiếng chân ngựa mơ hồ trong bài "Một cõi đi về": "Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ. Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa". Cái sự "nghe" tiếng ngựa ở đây là không có thật, chỉ có trong tiềm thức, dù vẫn khiến người ta liên tưởng đến những chuyến xe ngựa đi về xóm vắng khi hoàng hôn buông xuống.

Xe thổ mộ trên đường phố Sài Gòn xưa.

Xe thổ mộ trên đường phố Sài Gòn xưa.

Khác với nhiều nhạc sĩ thường tả thực, với Trịnh Công Sơn, ngựa không còn là ngựa mà chính là biểu tượng của sự dịch chuyển. Đó có thể là một sự xa rời quê quán đến với những miền đất mới trong đời thực như khi ông viết về mình “Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng, từ đó lên đường phiêu linh”. Có thể thấy rõ hơn điều này qua ca khúc "Phúc âm buồn": "Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi. Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời. Ngựa xa rồi người vẫn ngồi. Bụi về với mây...". Mỗi lần nghe ca khúc này lại mường tượng hình ảnh người ngồi trong ánh chiều tà nhìn theo chuyến xe ngựa đang khuất khỏi tầm mắt trong đám bụi mù xa mang theo bao hoài niệm, yêu thương cũng như hy vọng. Những lời ca da diết ở cuối ca khúc "Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi trên ngày tháng vơi" gợi nên một nỗi u hoài đến lạ. Trong bài "Đóa hoa vô thường", Trịnh Công Sơn tách "xe" và "ngựa" riêng ra nhưng ai cũng “thấy” trước mắt mình hình ảnh chiếc xe đưa những gì thân thương nhất rời xa. "Từ đó trong hồn ta, ôi tiếng chuông não nề. Ngựa hí vang rừng xa, vọng suốt đất trời kia. Từ đó ta ngồi mê, để thấy trên đường xa. Một chuyến xe tựa như vừa đến nơi chia lìa"...

Như đã nói, ngựa trong nhạc Trịnh Công Sơn đa phần được “vẽ” bằng gam màu trầm buồn. Thế nhưng, cũng có lần Trịnh đã để cho ngựa tung vó theo niềm vui hân hoan, đó là khi ông mơ về ngày đất nước thống nhất, hòa bình trong ca khúc "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" viết năm 1969: "Ngày Nam đêm Bắc, tình chan trong mắt, sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào. Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó, cho dân ta bừng lớn trong tự do". Sự tươi vui, hân hoan ấy không nhiều nhưng đã làm phong phú hơn sắc màu thế giới ngựa trong gia tài âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm đã tròn một phần tư thế kỷ. Những tác phẩm đặc sắc của ông vẫn “sống” cùng người yêu nhạc. Lắm khi tiếng nhạc đã tắt mà trong lòng vẫn ngân nga những ca từ tuyệt diệu của Trịnh như tiếng vó ngựa vẫn vang trong tâm tưởng.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2026/202602/lan-theo-bong-ngua-trong-nhac-trinh-cong-son-50e6552/