Lan tỏa tinh hoa truyền thống
Phát triển làng nghề không chỉ là bài toán về kinh tế hay tiêu thụ sản phẩm, mà còn là hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Bởi đó là nơi kết tinh tài hoa, tâm huyết và tinh thần sáng tạo của bao thế hệ người thợ…

Gốm Kim Lan nức tiếng xa gần. Ảnh: P. Sỹ.
Kết nối, khơi nguồn sáng tạo
Cả nước hiện có khoảng 5.400 làng nghề, trong đó hơn 2.000 làng nghề truyền thống sở hữu lợi thế đặc biệt về văn hóa, lịch sử và sản phẩm thủ công đặc sắc – những yếu tố lý tưởng để phát triển các chương trình du lịch kết hợp.
Du lịch làng nghề được xem là một loại hình du lịch văn hóa tổng hợp, không chỉ đưa du khách đến gần hơn với không gian làng quê và hoạt động sản xuất thủ công, mà còn tạo cơ hội để họ trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận tinh hoa nghề truyền thống và lựa chọn những sản phẩm đặc trưng mang đậm bản sắc. Ngành du lịch ngày càng khởi sắc, du lịch làng nghề cũng đứng trước thời cơ vàng để bứt phá.
Điều đáng mừng là lớp trẻ hôm nay rất tài năng, họ hun đúc được lòng yêu nghề, tinh hoa nghề của cha ông truyền lại cộng với sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, tạo ra những bước phát triển vượt bậc.
Ông Lưu Duy Dần - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhận định, các sản phẩm xuất khẩu của làng nghề không chỉ là xuất khẩu hàng hóa mà còn góp phần quảng bá nền văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. “Hiện dư địa phát triển còn rất lớn nếu các làng nghề mạnh dạn tích hợp công nghệ mới, đổi mới tư duy sáng tạo, chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm và tăng cường kết nối thị trường”, ông Dần cho biết.
Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, được ví như “thủ phủ” của làng nghề truyền thống Việt Nam, là nơi hội tụ những nghệ nhân tài hoa, những dòng sản phẩm thủ công tinh xảo đã khẳng định được giá trị trên thị trường quốc tế.
Hướng tới Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế 2025, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Theo ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sự kiện sẽ diễn ra trong 5 ngày của tháng 11/2025 tại Hoàng thành Thăng Long, với chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 9.

Khách du lịch trải nghiệm thực tế tại làng gốm Bát Tràng. Ảnh: P. Sỹ.
“Không chỉ là dịp để tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi, Festival còn là cơ hội vàng để xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác quốc tế về sản phẩm thủ công truyền thống”, ông Hoa nhấn mạnh.
Không dừng lại ở trưng bày, festival lần này còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thảo chuyên đề “Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội”; Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn; Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn..., mở ra những kênh giao lưu trao đổi thông tin, cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu...
Phát triển bền vững và có bản sắc
Tinh hoa của làng nghề không dừng lại ở phát triển kinh tế, mà là hành trình gìn giữ ký ức văn hóa, bảo tồn bản sắc dân tộc và trao truyền tinh thần sáng tạo của cha ông qua từng thế hệ. Theo nhiều chuyên gia, muốn phát triển làng nghề bền vững, Việt Nam cần một chiến lược tổng thể và đồng bộ, từ quy hoạch, chính sách pháp lý, hạ tầng đến đào tạo nguồn nhân lực và định hướng thị trường.
GS.TS Từ Thị Loan - Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc ban hành Luật Làng nghề là vô cùng cần thiết để đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa bảo tồn và thương mại hóa. Đây sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng, điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến bảo vệ di sản, quyền lợi của nghệ nhân và tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất.
Còn TS Trần Hữu Sơn - Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng lại đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố môi trường. “Rất nhiều làng nghề hiện đang bị ô nhiễm nặng do thiếu hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Muốn làng nghề phát triển, phải gắn liền với bảo vệ môi trường và chất lượng sống của người dân”, ông Sơn nói.
Trong khi đó, ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á (ATI) chỉ ra, làng nghề có thể bị đánh mất bản sắc nếu quá thương mại hóa hoặc phát triển thiếu định hướng. Ông Quỳnh cho rằng, việc phát triển du lịch làng nghề cần đi kèm với đào tạo kỹ năng cho người dân, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng câu chuyện văn hóa hấp dẫn gắn liền với sản phẩm - đó mới là yếu tố giữ chân du khách lâu dài.

Hà Nội có làng nghề nặn tò he Xuân La cả nước. Ảnh: P. Sỹ.
Một điểm sáng nổi bật trong câu chuyện phát triển làng nghề hiện nay là vai trò ngày càng quan trọng của thế hệ trẻ. Không ít người trẻ đã mạnh dạn tiếp cận nghề truyền thống bằng tâm thế mới, kết hợp giữa kỹ thuật thủ công với công nghệ hiện đại, sáng tạo trong thiết kế và xây dựng thương hiệu. Nhờ đó, nhiều sản phẩm làng nghề đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử, được giới thiệu qua các nền tảng số, lan tỏa mạnh mẽ.
Nhiều người trẻ đã và đang góp phần gìn giữ làng nghề không chỉ bằng tình yêu với nghề truyền thống, mà còn bằng những cách tiếp cận mới mẻ, từ thiết kế hiện đại, truyền thông số đến khởi nghiệp sáng tạo - thổi làn gió mới vào những giá trị xưa cũ, làm sống dậy tinh thần nghề truyền thống trong nhịp sống đương đại.
PGS.TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đồng tình với hướng tiếp cận phát triển du lịch làng nghề theo hướng “xanh” và “bền vững”. Theo ông Lương, điều quan trọng là đảm bảo cộng đồng địa phương có vai trò chủ động, tích cực tham gia và thụ hưởng giá trị do chính mình tạo ra.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lan-toa-tinh-hoa-truyen-thong-10311583.html