Làng đá ong trăm tuổi giữa miền đất cổ

Giữa cơn lốc bê tông hóa cuồn cuộn quét qua các làng quê Bắc Bộ, làng Thích Chung (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) vẫn lặng lẽ nép mình sau những bức tường đá ong xù xì, sậm màu mật ngọt. Nơi đây, thời gian như chậm lại trên từng thớ đá rỗ nhịp nhằng, lưu giữ nguyên vẹn một 'di sản xanh' của miền đất cổ giữa nhịp sống hiện đại.

Vẻ đẹp tĩnh mịch của làng Thích Chung với những ngõ nhỏ hun hút, bao bọc bởi những bức tường đá ong vàng sẫm, bền bỉ với thời gian.

Vẻ đẹp tĩnh mịch của làng Thích Chung với những ngõ nhỏ hun hút, bao bọc bởi những bức tường đá ong vàng sẫm, bền bỉ với thời gian.

“Báu vật” từ lòng đồi Xương Rồng

Về Bình Tuyền vào một chiều cuối năm, khi cái lạnh sắt se bắt đầu bao trùm miền trung du, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tĩnh mịch của làng Thích Chung. Không son thiếp cầu kỳ, không chạm trổ rồng phượng, Thích Chung đón khách bằng những ngõ nhỏ hun hút, bao bọc bởi những bức tường đá ong vàng sẫm, bền bỉ như chính cốt cách của con người nơi đây.

Làng Thích Chung vốn là một trong sáu ngôi làng cổ của Tổng Bá Hạ xưa. Theo gia phả làng, từ 500 năm trước, cha ông họ đã biết chạm tay vào lòng đất để đánh thức những khối đá ong vàng óng. Cụ Dương Văn Chấn, một bậc cao niên trong làng, mắt sáng lên khi kể về huyền thoại đồi Xương Rồng: “Ngày xưa, làng có quả đồi cao lạ lùng giữa vùng bằng phẳng. Người ta bảo đó là lưng con rồng nổi lên. Đào xuống thấy đá quý, dân làng lấy “xương rồng” về xây nhà. Có lẽ vì thế mà nhà ở đây không chỉ bền mà còn vượng khí”.

Ngôi nhà đá ong của gia đình ông Trần Văn Môn là ngôi nhà duy nhất tại Thích Chung còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc.

Ngôi nhà đá ong của gia đình ông Trần Văn Môn là ngôi nhà duy nhất tại Thích Chung còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc.

Thực tế, đó là một mỏ đá ong tự nhiên khổng lồ. Từ báu vật ấy, một tầng lớp nghệ nhân xẻ đá đã ra đời. Nghề này cực nhọc, kén người, chỉ những trai tráng khỏe mạnh, thông minh mới được truyền nghề. Thợ đá ngày ấy được phân cấp nghiêm ngặt: Thợ mới chỉ được xẻ đá; thợ cả phải là người có nhãn quan, biết “thăm dò” mạch đá và thiết kế để ngôi nhà đứng vững trước dâu bể thời gian.

Ngôi nhà “thở” cùng thời gian

Dẫn tôi vào ngôi nhà cổ nhất làng, ông Trần Văn Môn (ngoài 60 tuổi) chậm rãi vuốt ve lớp đá xù xì của bức tường đã có tuổi đời hơn một thế kỷ. Đây là ngôi nhà duy nhất tại Thích Chung còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc đá ong từ cổng ngõ đến tường bao và gian chính.

Ngôi nhà đá ong của gia đình ông Trần Văn Môn được ghép nối khít kín bằng hỗn hợp đất sét trộn cát khô.

Ngôi nhà đá ong của gia đình ông Trần Văn Môn được ghép nối khít kín bằng hỗn hợp đất sét trộn cát khô.

“Ấy vậy mà nhà này đã qua 4 đời dòng họ Trần sinh sống rồi đấy”, ông Môn tự hào. Bước chân qua ngưỡng cửa, một cảm giác mát lịm ùa về dù ngoài trời đang đứng bóng. Ông Môn giải thích, đặc tính kỳ diệu của đá ong là không truyền nhiệt: “Hè mát, đông ấm. Loại đá này hay lắm, phơi nắng mưa cả trăm năm, lớp da bên ngoài có thể rỗ đi nhưng cốt đá thì càng ngày càng đanh lại, chắc như sắt nguội. Dù có đốt lửa sát tường, phía bên kia vẫn không thấy nóng”.

Quan sát kỹ, những bức tường đá ong dày tới 40-50cm được ghép nối khít kín bằng hỗn hợp đất sét trộn cát khô. Không cần đến một mét sắt thép hay một bao xi măng, vậy mà hơn 100 năm qua, ngôi nhà chưa một lần xiêu vẹo trước những trận bão lớn của miền đất trung du.

Trăn trở giữa dòng chảy hiện đại

Những năm 1970, Thích Chung từng là “thủ phủ” của đá ong với 100% nhà dân đều mang sắc vàng đặc trưng. Thế nhưng, đến năm 2026 này, tìm đỏ mắt khắp làng cũng chỉ còn sót lại vài ba nếp nhà cổ. Sự xâm lấn của gạch nung, bê tông và kiến trúc hiện đại đã dần xóa sổ những mảng màu rêu phong.

Những hàng rào được làm bằng đá ong với lớp đá xù xì đã có tuổi đời hơn một thế kỷ

Những hàng rào được làm bằng đá ong với lớp đá xù xì đã có tuổi đời hơn một thế kỷ

Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền, không giấu được sự nuối tiếc: “Ở miền Bắc, ngoài Thạch Thất hay Ba Vì (Hà Nội), hiếm có nơi nào giữ được dấu tích đá ong rõ nét như Thích Chung. Tuy nhiên, nguồn đá tại đồi Xương Rồng nay đã cạn kiệt. Muốn có đá phải đào rất sâu, chi phí nhân công cực lớn. Việc bảo tồn kiến trúc cổ đang đứng trước thách thức rất lớn giữa bài toán kinh tế và văn hóa”.

Rời Thích Chung khi hoàng hôn buông xuống, sắc vàng sậm của những bức tường đá ong càng trở nên thâm trầm dưới ánh nắng quái chiều. Ngôi nhà của gia đình ông Môn giờ đây như một “bảo tàng sống”, một nốt lặng giữa bản nhạc xô bồ của đô thị hóa. Đó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà là ký ức được hóa thạch, kể về một thời đại mà con người và thiên nhiên đã hòa quyện vào nhau một cách bền bỉ và thuận hòa đến thế.

Ngọc Thắng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/lang-da-ong-tram-tuoi-giua-mien-dat-co-246802.htm