Lắng nghe trong gió mùi hương tết về

Minh họa: ĐẶNG THỊ THỌ

Minh họa: ĐẶNG THỊ THỌ

Ngày tết là ngày đoàn viên. Trẻ sẽ có kỷ niệm của trẻ, già cũng có hoài niệm của già. Mặc cho con người khác đi, vạn vật khác đi nhưng mỗi khi nhắc lại nhớ vì đó là kỷ niệm đẹp nhất, êm đềm nhất bên ông bà, cha mẹ, anh em, dòng họ và kể cả bà con láng giềng.

Những ngày tết trong ký ức tuổi thơ tôi là đẹp nhất. Vào những ngày này, khu vườn cũ của nội luôn ấm áp và rộn rã. Chiều ba mươi sau khi gói xong cả thúng bánh tét và đặt trên bếp lửa củi gộc góc vườn, cha đi “đụng heo” trong xóm để kịp về làm các món ăn liền và để dành cho ba ngày tết.

Nội thì lui cui lau dọn lần cuối bàn thờ ông bà rồi săm soi từng đóa hoa mai đang dần hé nở bên hàng rào tre có hàng vạn thọ ra hoa vàng rực. Bà và mẹ thầm thì trong gian bếp, thỉnh thoảng bật lên tiếng cười. Anh em tôi được giao công việc nhàn nhã nhất, đó là châm nước và canh nồi bánh tét cho đều lửa. Khi cha về, chiếc xe đạp cũ kỹ hằng ngày chỉ chở lúa, chở phân, đùm khoai, giờ thì lủng liểng các xâu thịt. Thế là tết đã về trong khu vườn của nội.

Chiều ba mươi tết, dưới ánh đèn măng sông, cả nhà quây quần trên chiếc phản gỗ khi bên ngoài trời dần sập tối. Bữa cơm cuối năm có nhiều món, có gạo lúa mới và có những thứ chỉ để dành cho tết. Nội vuốt nhẹ râu, nâng chén rượu cùng cha rồi nhìn lên bàn thờ có hoa quả trong vườn và cặp bánh tét vừa chín để cúng giao thừa. Mẹ gắp thức ăn cho vào chén của bầy con. Anh em tôi được ăn những món ngon mà ngày thường không có…

Tối giao thừa, hầu như tôi rất khó ngủ, cứ mong trời mau sáng để được mặc áo mới, được mừng tuổi, được mẹ cho cặp bánh tét con con mà đi khoe lũ bạn hàng xóm.

Sáng sớm trời còn mờ sương. Quần áo mới, tiền mừng tuổi, đầu tóc húi cao kiểu ca rê với chiếc mũ mới toanh, tôi chạy ra ngõ khi ông đã ra trước để đạp đất vào nhà đầu năm. Tôi đến ngã ba cây đa làng gặp bạn bè rồi vội về để cả nhà về ngoại.

Cha một xe, mẹ một xe chở ba anh em tôi trên đường làng sạch sẽ, những ngôi nhà ẩn dưới các tán cây trông như mới hơn bởi trong gió đang có mùi hương tết về. Về ngoại ngày đầu năm là thường lệ và ngoại cũng luôn đón chờ cô con gái út là mẹ tôi. Đó là một ngày đoàn tụ phía ngoại bởi có các cậu dì, các anh em và bữa cơm ngày đầu năm mới cũng không thiếu thứ gì ở một làng quê bên kia sông có nhiều gò, bãi mang mùi đất phù sa.

Bữa cơm đoàn tụ của những ngày tết cũng dần trôi theo năm tháng. Các anh em tôi đã lớn, trưởng thành lập gia đình và rời xa làng cũ bởi nhà nội không còn. Nội đã đi về miền mây trắng, ba mẹ cũng nối gót ông bà. Mỗi một mùa xuân đến, các con vẫn cắm cúi vào máy tính làm việc, đến bữa ăn phải giục đôi ba lần và chỉ hỏi gọn lỏn “Ba mẹ mua đồ ăn tết chưa? Nhà mình có sắm thêm gì không?”.

Giáp tết, hai vợ chồng chỉ cần đi siêu thị một buổi là lo đủ ba ngày. Tôi chạy xe ra chợ hoa chọn một chậu mang về là có sắc tết. Không cần đợi đến rằm tháng Chạp theo nội lặt lá mai, chờ cha đi chia thịt hay mẹ và bà chuẩn bị đồ nấu như trước…

Tết thành phố chiều cuối năm vẫn ồn ào, tất bật người xe, hàng quán. Sáng đầu năm lại vắng lặng như tờ. Đôi lúc tôi ngơ ngác mà lắng nghe trong gió mùi hương tết về, dù ngày cũ giờ quá xa xôi.

HUỲNH THẠCH THẢO

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313119/lang-nghe-trong-gio-mui-huong-tet-ve.html