Làng nón trăm năm băn khoăn tìm người 'nối nghề'
Làng Bố Liêu (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lâu nay nức tiếng xa gần với nghề chằm nón có từ hàng trăm năm nhưng với sự phát triển của xã hội, nghề truyền thống nơi đây đang dần đứng trước nguy cơ mai một.
Bố Liêu là vùng quê nghèo thuộc xã Triệu Hòa (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhưng nổi tiếng với nghề làm nón lá hay còn gọi là chằm nón có lịch sử hàng trăm năm. Dù là nghề phụ nhưng chằm nón đã mang lại nguồn thu nhập nhất định giúp người dân cải thiện cuộc sống.
Dạo quanh một vòng tại làng Bố Liêu, đâu đâu cũng gặp cảnh những phụ nữ đang ngồi cạnh cửa chính của ngôi nhà để chằm nón.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (50 tuổi, trú tại thôn Bố Liêu), sở dĩ họ ngồi cạnh cửa chính để chằm nón vì nơi đây vừa đủ ánh sáng làm việc, vừa có thể quan sát được người ra vào nhà mình.
Nhiều người có kinh nghiệm làm nón lâu năm tại đây chia sẻ, đến nay ngoại trừ một số công đoạn như sấy, ủi lá và chẻ tre làm vành nón đã được “công nghệ hóa” thì những việc còn lại vẫn được người dân thực hiện thủ công.
Thông thường mỗi chiếc nón lá sẽ có 16 vành. Xong công đoạn xây vành, sẽ đến công đoạn xếp lá tạo khung hình nón.
“Lá làm nón được chia thành lá tra (lá già) và lá non. Lá non lại được chia thành lá đực (sần sùi hơn) dùng làm lớp trong cùng và lá cái (bóng nhẵn hơn) dùng xếp ngoài cùng. Lớp lá tra được xếp ở giữa để tăng độ cứng cáp, bền chắc của nón”, bà Nhung nói.
Cũng theo bà Nhung, sau khi lá được tỉa tót, sắp xếp lại ngay ngắn, người thợ sẽ dùng kim chỉ nhẹ nhàng cố định một đầu của từng xấp lá.
“Làm mạnh thì dễ bị kim đâm vào tay và nếu không cẩn thận thì lá rách hết, đây là công đoạn đòi hỏi thời gian và công phu nhất trong việc làm nón", bà Nhung vừa làm vừa chia sẻ.
Với kinh nghiệm hàng chục năm chằm nón, đôi tay của bà Nhung thoăn thoắt đưa từng mũi kim, đường chỉ. Dẫu vậy, mỗi ngày làm liên tục những người lành nghề như bà Nhung cũng chỉ tạo ra được 2 chiếc nón hoàn chỉnh.
Đưa một chiếc nón thành phẩm ra ngoài trời, bà Nhung cho biết, những chiếc nón người dân làng Bố Liêu tạo ra đều kín kẽ, dày dặn. Mỗi chiếc nón thành phẩm này được thương lái thu mua với giá phổ biến 60 nghìn đồng/chiếc. Trừ chi phí ban đầu, họ thu về hơn 40 nghìn đồng/chiếc.
“Giờ làm nón thu nhập thấp nên không còn nhiều người, đặc biệt lớp trẻ lựa chọn. Làm công nhân sáng đi tối về tháng cũng có lương 6 - 8 triệu rồi”, chị Nguyễn Thị Hoa (46 tuổi, một người làm nón khác ở làng Bố Liêu) bày tỏ sự lo lắng. Theo chị, nếu tiếp tục như hiện tại, nghề chằm nón ở Bố Liêu có thể sẽ bị mai một.
Ông ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa cho biết, làng Bố Liêu còn gần 100 hộ làm nghề chằm nón và số lượng này đang giảm trong những năm qua. Dù đã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là làng nghề truyền thống. Dẫu vậy, địa phương vẫn chưa tìm ra hướng để giữ gìn, duy trì và phát triển làng nghề.
Theo ông Dũng, phát triển làng nghề chằm nón Bố Liêu kết hợp với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm là khả thi nhất. Tuy nhiên, hiện nay, việc chằm nón tại đây vẫn đang diễn ra một cách nhỏ lẻ, tự phát. Do đó, muốn hiện thực hóa ý tưởng phát triển làng nghề kết hợp với du lịch, trước mắt tại Bố Liêu cần được đầu tư, xây dựng một địa điểm trưng bày sản phẩm và sản xuất tập trung để khách tham quan.
"Thời gian qua, cơ quan liên quan cùng một số đơn vị đã về địa phương khảo sát để tìm hướng phát triển cho làng nghề chằm nón Bố Liêu", ông Dũng chia sẻ.