Lãng phí kép khó chấp nhận

Không chỉ ở Hà Nội, sau sáp nhập đơn vị hành chính, hàng trăm công sở, hội trường, trạm y tế… trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An và nhiều địa phương khác rơi vào cảnh bị bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng tài sản công. Người dân xót xa nhìn tài sản công xuống cấp từng ngày, còn chính quyền địa phương vẫn loay hoay giải quyết.

Xót xa với “tấc đất, tấc vàng” (Bài 1): Điển hình của sự lãng phí

Trụ sở xã Quảng Phúc (Quảng Xương, Thanh Hóa) xây dang dở rồi bỏ hoang, từng bị người dân tận dụng làm chuồng nuôi lợn

Trụ sở xã Quảng Phúc (Quảng Xương, Thanh Hóa) xây dang dở rồi bỏ hoang, từng bị người dân tận dụng làm chuồng nuôi lợn

Trưa đầu tháng 6, chúng tôi có mặt tại trụ sở cũ của UBND xã Thọ Thắng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Khu công sở hai tầng được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2019, nay phủ đầy bụi, khóa chặt cổng. Cỏ dại mọc quá đầu gối, giấy vụn, rác thải khắp hành lang. Khó ai nghĩ nơi này từng là trung tâm hành chính tiếp dân chưa đầy 5 năm trước.

Chuyện không chỉ riêng ai

Thống kê của huyện Thọ Xuân cho thấy, sau khi sáp nhập từ 20 xuống còn 9 đơn vị hành chính, địa phương dư thừa 11 trụ sở và 11 trạm y tế. Phần lớn là công trình mới, nằm ở “đất vàng”, vốn đầu tư hàng tỉ đồng. Đại diện Phòng Tài chính huyện này cho biết: “Chúng tôi đang tìm phương án tận dụng lại nhưng còn phụ thuộc nhiều thủ tục, cần phê duyệt từ cấp trên”. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều huyện khác. Ở Thiệu Hóa, công sở xã Thiệu Tân khang trang với hội trường lớn, khóa trái suốt từ cuối 2019. Công sở xã Thiệu Minh, Thiệu Phú, Thiệu Đô cũng bỏ hoang, dù từng được đầu tư để hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới.

Không chỉ ở Thanh Hóa, tại Nghệ An, tình trạng bỏ hoang công sở cũng khiến người dân xót xa. Ngay trung tâm TP Vinh, trụ sở cũ của Sở VHTT Nghệ An, từng là “bộ mặt” của ngành nay im lìm. Gần đó, trụ sở cũ của TAND tỉnh và Trung tâm Phòng chống HIV/ AIDS (hơn 50 phòng làm việc) cũng trong tình trạng tương tự. Trường THCS Đông Vĩnh (TP Vinh) sau sáp nhập không sử dụng, cỏ mọc um tùm. Học sinh phải đi học xa gần 10 km. “Rất bất tiện”, một phụ huynh than phiền.

Tại các huyện Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu…, hàng trăm trụ sở xã cũ đang bỏ hoang, không có phương án sử dụng. Tại xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn), sau khi sáp nhập ba xã, địa phương dư ra 2 trụ sở UBND, 2 trạm y tế, 2 trường học và 19 nhà văn hóa xóm. Trong khi đó, trụ sở mới lại thiếu phòng làm việc, phải tận dụng nhà văn hóa. Trạm Y tế xã Nam Cường (4,2 tỉ đồng) cũng để không.

Còn tại Khánh Hòa, theo khảo sát, sau sáp nhập, từ 132 đơn vị hành chính cấp xã, chỉ còn 40 đơn vị. Điều này dẫn đến hơn 200 trụ sở trong tổng số gần 1.250 cơ sở làm việc và hoạt động sự nghiệp đang bị dôi dư. TP Nha Trang là địa phương có số lượng trụ sở dôi dư lớn nhất. Cụ thể, sau sáp nhập 5 phường cũ thành phường Nha Trang mới, chỉ có 9 trong số 21 trụ sở hiện có được đề xuất giữ lại. Điều này có nghĩa là 12 trụ sở quan trọng khác vẫn chưa có phương án sử dụng cụ thể.

Trong khi đó sau sáp nhập, Ninh Thuận sẽ còn 24 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 61,3% so với hiện tại. Việc rà soát 309 trụ sở công trên địa bàn cho thấy có 30 trụ sở dôi dư.

Loay hoay tìm lối ra

Theo Sở Tài chính Thanh Hóa, đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có tới 537 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó có 457 trụ sở, trạm y tế, hội trường… không còn công năng sử dụng. Đa phần là tài sản công đều mới xây trong vòng 5-10 năm. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào tháng 7.2024, một lãnh đạo Sở Tài chính thừa nhận: Dù đã có phương án sắp xếp nhưng phần lớn các công trình vẫn bị bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng. Nguyên nhân là thiếu cơ sở pháp lý, quy định pháp luật bất cập, thủ tục chồng chéo, tổ công tác chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu quyết liệt.

Điều đáng nói, dù không được khai thác, ngân sách địa phương vẫn phải chi tiền duy tu, bảo vệ. Ước tính, mỗi trụ sở bỏ hoang tốn khoảng 20-30 triệu đồng/năm để thuê người trông coi. Như vậy, chỉ riêng ở Thanh Hóa, chi phí duy trì hàng trăm công trình “không người” này đã lên tới hàng chục tỉ đồng mỗi năm, một dạng lãng phí kép khó chấp nhận trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp. Một số trụ sở nằm trên “đất vàng” có giá trị thương mại cao, nhưng việc chuyển nhượng, cho thuê, liên doanh lại không thực hiện được do vướng cơ chế pháp lý và thiếu định hướng từ cấp trên. Một lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch của một huyện miền núi, chia sẻ: “Trước đây, khi xây trụ sở xã, ai cũng quyết tâm “về đích nông thôn mới”. Nhưng sau sáp nhập, nhiều nơi có tới 2-3 trụ sở không dùng đến. Chúng tôi muốn tái sử dụng cho hiệu quả, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thủ tục quá phức tạp”.

Huyện Hoằng Hóa là nơi có số đơn vị hành chính sáp nhập nhiều thứ hai tỉnh Thanh Hóa đang “đau đầu” với 5 công sở, 3 trạm y tế và 12 nhà văn hóa bỏ không. Trụ sở cũ xã Hoằng Sơn (18 tỉ đồng) nay thành nơi trú ngụ của chuột, dơi và… trộm. “Họ tháo cả quạt, bóng đèn, song cửa sổ đem bán. Giữ thì chẳng ai dùng, phá thì tiếc”, ông Lê Hùng Có, người trông coi trụ sở, ngán ngẩm.

Tại huyện Hậu Lộc, công sở xã Thuần Lộc (5 tỉ đồng, xây năm 2018) chỉ hoạt động chưa đầy 2 năm rồi “đắp chiếu”. Nhà văn hóa xã (5,1 tỉ đồng) cũng chỉ họp được 4 lần trước khi sáp nhập. Một tình huống trớ trêu khác xảy ra tại xã Quảng Phúc (Quảng Xương). Trụ sở xã đầu tư 8,6 tỉ, đến năm 2019 đã xây xong hơn 90% thì bị dừng. Công trình bỏ hoang giữa cánh đồng, từng bị người dân đưa… lợn vào nuôi. “Xã đã xin chuyển đổi thành đất dịch vụ để đấu giá, nhưng còn chờ điều chỉnh quy hoạch”, Chủ tịch UBND xã cho hay.

Còn tại Nghệ An, Sở Tài chính cho biết, toàn tỉnh hiện có 278 cơ sở nhà đất công bị bỏ không, sử dụng sai mục đích hoặc hoạt động kém hiệu quả, tổng diện tích hơn 636.000m². Nguyên nhân chính là do hai đợt sáp nhập hành chính và tinh giản biên chế. Không chỉ lãng phí đầu tư ban đầu, ngân sách còn phải tốn thêm kinh phí bảo vệ, duy tu. Trong khi đó, nhiều địa phương lại thiếu quỹ đất cho trường học, trạm y tế, nhà văn hóa…

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tổng rà soát và xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ hoang. Các trụ sở không còn nhu cầu sử dụng nhưng phù hợp quy hoạch đất ở sẽ được chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá. Một số công trình sẽ được đề xuất chuyển đổi mục đích, điều chuyển đơn vị sử dụng hoặc thanh lý tài sản. Tuy nhiên, nhiều địa phương và chuyên gia cho rằng cần cơ chế linh hoạt hơn: Cho phép tạm thời sử dụng các công sở cũ làm lớp học, trạm y tế dự phòng, văn phòng dịch vụ hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng thay vì để mục nát.

Tại thành phố Hải Phòng, hiện có khoảng 183 cơ sở nhà, đất dôi dư ở cấp xã cần được xử lý, trong khi tỉnh Hưng Yên có 63 trụ sở dôi dư (gồm 57 trụ sở hành chính và 6 nhà văn hóa). Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, thành phố đã xây dựng phương án phân bổ lại trụ sở trên cơ sở gắn với lộ trình tinh giản biên chế và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy. Nguyên tắc chung là mỗi đơn vị chỉ sử dụng một trụ sở chính phù hợp với biên chế được giao, tránh tình trạng dồn nhiều đơn vị vào cùng một trụ sở hoặc tồn tại quá nhiều cơ sở nhỏ lẻ tại cùng một khu vực. UBND Tỉnh Hưng Yên cũng đã chỉ đạo rà soát, lập phương án xử lý phù hợp: Tiếp tục bố trí sử dụng, điều chuyển cho đơn vị khác, hoặc đấu giá theo quy định.

Một chuyên gia về quản lý tài sản công nhận định: “Cần nhìn nhận đất công như một tài nguyên quý, không thể để “ngủ yên” vì sự chậm trễ về cơ chế. Phải mạnh dạn phân quyền cho địa phương, song song là siết chặt hậu kiểm, để vừa tạo động lực phát triển, vừa tránh thất thoát. Lãng phí đất công hôm nay là gánh nặng ngân sách ngày mai”. Nhiều ý kiến từ cơ sở cũng kiến nghị, thay vì để tài sản công dôi dư tự “chết lâm sàng” trong quy trình phê duyệt kéo dài, Nhà nước cần thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đất công minh bạch, công khai trạng thái từng khu đất và cho phép địa phương được khai thác tạm thời với điều kiện ràng buộc rõ ràng.

Những công sở bỏ hoang ở Thanh Hóa, Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước là biểu hiện rõ nét của sự lãng phí tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính, phản ánh sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư và quản lý hậu sáp nhập. Đó không chỉ là “câu chuyện cũ” ở một địa phương, mà đang là vấn đề cần phải giải quyết trên cả nước.

(Còn tiếp)

NGUYỄN LINH - PHẠM NGÂN - XUÂN HƯỚNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/lang-phi-kep-kho-chap-nhan-144295.html