Lắng sâu vào Huế

HNN - Đầu thập niên 80, báo chí rất ít, ti vi thì gần như không có nhưng tôi vẫn biết Huế qua nhãn hiệu gói kẹo mè xửng mà mỗi khi ra Bắc, chú tôi vẫn mang theo làm quà. Trên hình nhãn hiệu có cô gái mặc áo dài tím, đội nón trắng duyên dáng bên cầu Trường Tiền và dòng sông Hương vừa mỹ lệ vừa xa xôi.

Tuổi thơ lớn lên ở đồng bằng Bắc Bộ nhưng khi trở thành kỹ sư nông nghiệp, chú lại dành cả cuộc đời để sống ở Huế, yêu văn hóa Huế đến độ đi đến đâu cũng nhắc đến Huế như thể quê hương mình. Nhiều lần chú bảo tôi: “Người ta thích đến Huế để ngắm Cố đô, lăng tẩm nhưng Huế đâu có cũ xưa, già nua. Huế khởi sinh cho những cảm hứng mới”.

Rồi một ngày của gần hai mươi năm trước, tôi cũng được đặt chân đến Huế vào một ngày cuối thu. Huế hiện ra đẹp như một phim trường từ những gốc cây, những ô cửa, những mái ngói rêu phong... Tất cả đều muốn kể cho tôi nghe những trầm tích còn vẹn nguyên, tựa như mới ngày hôm qua.

Huế thân thuộc như khoảng sân giữa với những giọt mưa ấm gieo từng nốt nhạc trên mái bếp cũ. Gian bếp của thím tôi chưa bao giờ nguội lạnh dẫu gặp ngày gian khó. Những món bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái… cùng tiếng cười ấm áp quanh chiếc bàn gỗ với cả giọng Bắc nhưng đã đượm chất Huế hơn, luôn như một ngọn lửa reo trong lòng tôi.

Bạn bè ở Huế lúc nào cũng ngỡ ngàng khi biết tôi lại đến Huế. Dường như mỗi lần hội ngộ sẽ có một cảm xúc khác. Người Huế nặng tình, hiền hậu và cũng hồn nhiên. Hồn nhiên để không thể phôi pha hay chai lỳ cảm xúc bởi áp lực mưu sinh. Dù gấp gáp, vội vã mấy vẫn kịp pha ấm trà, nhâm nhi với nhau ly cà phê. Kể trọn cho nhau nghe một câu chuyện về cuốn sách này, bài thơ, ca khúc kia. Trong mỗi người bạn tôi đều có một phần của nhạc Trịnh, văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, tranh của Tôn Thất Đào… Chất Huế đầy ấn tượng và khó gọi tên ấy chính là kết tinh của sáng tạo. Huế trầm tư, người Huế đắm say nhưng không ngủ quên bên dòng Hương miệt mài xanh bờ bãi.

Ở Huế có ngôi nhà thân thuộc của tôi, có cánh cửa gỗ chú thím luôn mở để đón đứa cháu ngược xuôi sau những chuyến tàu đêm. Có lần, tôi nán lại sân ga và trở thành người khách cuối cùng bước lên tàu rời Huế. Một chị nhân viên đường sắt hỏi: “Sao thấy cậu đến phòng chờ từ sớm cơ mà”. Tôi đáp lại chị bằng một nụ cười và xách va ly lên tàu. Hôm đó Huế cũng mưa, cơn mưa cuối thu cũng trữ tình như người Huế vậy.

Tôi tự lắng sâu mình vào mưa Huế để bừng thức một chân trời…

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/lang-sau-vao-hue-159075.html