Lạng Sơn trong thời kỳ thành lập Đảng
Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn. Đây là mốc son dánh dấu bước ngoặt lớn của Cách mạng Việt Nam. Từ đây, nước ta đã có một chính đảng duy nhất lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Sự kiện đó có mối quan hệ, gắn bó rất mật thiết với phong trào cách mạng Lạng Sơn, phản ánh sâu sắc lịch sử của tỉnh thời kỳ thành lập Đảng.

Ga Tam Lung (xã Đồng Đăng) - trạm bí mật đón tiếp thanh niên yêu nước đi lại hoạt động ở vùng biên giới thời kỳ trước và sau khi thành lập Đảng
Tháng 11/1924, từ Matxcơva, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người đã tổ chức bồi dưỡng thanh niên yêu nước, cải tổ Tâm tâm xã (tổ chức của một nhóm người Việt Nam yêu nước), thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vào tháng 6/1925. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, hội đã hoạt động với nhiều nội dung phong phú như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thanh niên yêu nước; in ấn, phát hành sách báo tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, mục tiêu, tôn chỉ của hội, đường lối cách mạng của đất nước… Những năm 1926 - 1927, người của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức nhiều hoạt động ở khu vực sát biên giới Việt -Trung. Ông Bùi Ngọc Thành - một người Việt Nam yêu nước từng tham gia lớp huấn luyện của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức ở Quảng Châu trở thành đại diện của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở khu vực Long Châu, Nam Ninh dưới “vỏ bọc” là thợ may. Hội có cơ sở bí mật ở Bản Đảy (Long Châu), cách biên giới Việt – Trung khoảng 3 - 4 km. Tại đây đã tổ chức được hai lớp huấn luyện cách mạng. Nhiều thanh niên yêu nước Việt Nam theo tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn lên biên giới qua Trung Quốc dự các lớp huấn luyện hoặc tìm đường đến với tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Để tránh bị thực dân Pháp kiểm soát tại các ga chính, họ thường xuống ga Tam Lung (xã Đồng Đăng). Tại đây có người của tổ chức bố trí sẵn đưa đi theo các con đường mòn qua biên giới. Từ năm 1927, cụ Lình Tắc Sồi (người Trung Quốc ở giáp biên) là người chuyên dẫn đường cho những người Việt Nam yêu nước sang Trung Quốc hoạt động cách mạng. Ga xép Tam Lung trở thành trạm bí mật đón tiếp thanh niên yêu nước đi lại hoạt động ở vùng biên giới.
Điều đó đã có tác động, ảnh hưởng rất lớn đối với tình hình cách mạng ở trong nước. Một số phong trào đã cuốn hút thanh niên tham gia như: phong trào thanh niên cách mạng, phong trào xuất dương, vượt biên tìm đến với cách mạng, đi học quân sự Hoàng Phố ở Quảng Tây... Là tỉnh biên giới tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc), những luồng “gió mới “ của cách mạng đã lan tỏa nhanh chóng đến Lạng Sơn. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thanh niên, học sinh đã tích cực hưởng ứng các phong trào của hội như: để tang cụ Phan Chu Trinh, đòi thả Phan Bội Châu - những nhà yêu nước, cách mạng dân chủ của nước ta thời đó. Tại trường Tiểu học Pháp – Việt (thị xã Lạng Sơn), một số thanh niên yêu nước như Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri, Đoàn Văn Thọ… đã tiên phong trong việc hưởng ứng các hoạt động do Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên khởi xướng. Không chỉ bí mật tiếp cận sách báo, tài liệu của hội, họ còn thành lập nhóm học sinh yêu nước ngay trong trường học, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như: căng biểu ngữ, dán khẩu hiệu, rải truyền đơn, tham dự các buổi tuyên truyền về sự nghiệp của Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu… Từ đó đã góp phần quan trọng trong việc giác ngộ lý tưởng, khơi gợi chí hướng đi theo theo con đường cách mạng để “đền nợ nước, trả thù nhà” của tầng lớp thanh niên tiến bộ ở Lạng Sơn.
Theo trào lưu chung của thanh niên Việt Nam khi đó, đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri, Đoàn Văn Thọ (Đoàn Viết Thọ) cũng khát khao tìm đến với tổ chức cách mạng để hòa mình vào phong trào đấu tranh chung của dân tộc. Tháng 1/1928, các anh Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri đã lên đường sang Lũng Nghịu (Long Châu, Trung Quốc). Tại đây, với sự giúp đỡ của Mã Khánh Phương (con trai ông Mã Đình Nhân và bà Bế Thị Vay) họ đã gặp được ông Bùi Ngọc Thành để bước chân vào con đường hoạt động cách mạng của mình. Năm 1929, Đoàn Văn Thọ cũng qua đường Lũng Nghịu sang Trung Quốc hoạt động cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri.
Những ngày đầu tìm đến với tổ chức cách mạng, anh Thụ, anh Tri đã được gia đình ông, bà Mã Đình Nhân – Bế Thị Vay hết lòng cưu mang, giúp đỡ. Từ đó, gia đình họ cũng trở thành cơ sở quần chúng trung kiên của ta. Những năm trước khi thành lập Đảng (1928-1929), đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri vừa lao động kiếm sống, vừa học tiếng Trung và tích cực tham gia hoạt động gây dựng mang lưới cơ sở quần chúng bí mật ở Long Châu. Tiêu biểu nhất là cơ sở gia đình ông Nông Nhân Bảo ở phố Bát Bảo (thị trấn Long Châu) - nơi những người yêu nước Việt Nam thường xuyên qua lại hoạt động, tổ chức hội họp.
Cuối năm 1928, đồng chí Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên – một mốc dấu quan trọng trên con đường cách mạng của hai nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng. Năm 1929, các đồng chí được kết nạp vào Đông Dương cộng sản đảng – một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức Đảng, đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri vinh dự đứng trong đội ngũ đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngay sau khi thành lập, Đảng đã chủ trương xây dựng và phát triển tổ chức gắn với phong trào quần chúng cách mạng ở miền núi, biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên. Những người yêu nước Việt Nam ở Long Châu, trong đó có đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri, Đoàn Văn Thọ của Lạng Sơn đã mau chóng xúc tiến việc xây dựng cơ sở, đồng thời phát triển mạng lưới giao thông liên lạc giữa Long Châu và vùng biên giới của Việt Nam. Từ đó, nhiều cá nhân gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc đã góp phần tích cực vào phong trào cách mạng của Lạng Sơn. Hai người con của ông, bà Mã Đình Nhân, Bế Thị Vay là Mã Khánh Phương và Mã Thị Phảy đều tham gia hoạt động cách mạng với đồng chí Hoàng Văn Thụ. Mã Khánh Phương cùng với Nông Khén Chang, Nông Khì Chang trở thành những hạt nhân tích cực trong việc phát triển phong trào quần chúng từ Lũng Nghịu về Khưa Lếch (Trung Quốc), sang Khưa Đa, Ma Mèo (Văn Uyên, Lạng Sơn)... Mạng lưới giao thông liên lạc ở vùng biên giới được hình thành với sự giúp sức tích cực của Mã Thị Phảy (Lũng Nghịu), bà Mạc Thị Mão, Hoàng Thị Kho (Khưa Đa), ông Mã Thành Dinh (ở Ma Mèo, xã Tân Uyên, châu Văn Uyên) cùng nhiều người khác. Họ trở thành những liên lạc viên chuyên đưa và nhận thư từ, công văn cho đồng chí Hoàng Văn Thụ. Từ đó phong trào quần chúng đã dần lan sâu vào Bình Trung, Nhân Lý, Thụy Hùng, Tà Lài (châu Văn Uyên)… Đó là một trong những tiền đề quan trọng dẫn đến sự ra đời của chi bộ đảng đầu tiên của Lạng Sơn ở Thụy Hùng (nay thuộc xã Đồng Đăng) vào tháng 6/1933 do đồng chí Hoàng Văn Thụ làm Bí thư.
Có thể thấy, những năm trước và sau khi thành lập Đảng, Lạng Sơn là địa bàn rất quan trọng, một trong những “tiền đồn” của cách mạng Việt Nam. Đây là nơi tiếp giáp với căn cứ của cách mạng Việt Nam ở hải ngoại đã trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở trong nước. Khu vực biên giới Lạng Sơn là nơi các chiến sĩ cách mạng Việt Nam thường qua lại hoạt động, nơi có phong trào cách mạng phát triển sớm gắn với tên tuổi của các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam như Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong, Lương Văn Tri… Những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri, Đoàn Văn Thọ và những người yêu nước Lạng Sơn trong thời kỳ thành lập Đảng mãi là niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xứ Lạng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lang-son-trong-thoi-ky-thanh-lap-dang-5075430.html












