Lạnh lùng trên đỉnh châu Âu

Chung kết UEFA Champions League toàn Anh đã là điều thú vị trên nhiều ý nghĩa, nhưng đáng nói hơn Manchester City và Chelsea đều là hai thế lực đang lên đầu thế kỷ 21, đã và đang vẽ lại bản đồ bóng đá châu Âu.

Hàng loạt tên tuổi từng thay nhau thống trị giải đấu cao nhất hoặc đại gia giàu có mới nổi đều đã bị họ vượt qua; tiêu biểu là Real Madrid và Paris Saint Germain. Qua hai trận bán kết cam go có thể liên tưởng Chelsea như một vườn cây đang lớn nhanh vùn vụt và cho hoa trái đầu mùa trong khi Real như một vườn cây đã nhiều phần già nua cằn cỗi. Ở cặp kia, Paris Saint Germain là một vườn cây được chăm sóc tốt, song giống má đan xen như một khu vườn tạp, còn Man City đồng đều và tràn sức sống, hoa trái trĩu cành vào độ chín.

Trước sự lớn mạnh và thành tích chinh phục giải đấu Ngoại hạng giàu tính cạnh tranh bậc nhất châu Âu cũng như cấp độ thế giới của Man City, người ta đã phải đặt ra câu hỏi rằng liệu đội bóng trong tay Pep Guardiola đã là đội bóng vĩ đại hay chưa? Câu trả lời chung là chưa. Đơn giản là đội chưa từng một lần bước lên ngai vàng Champions League. Thậm chí lời dè bỉu “kẻ học việc ở sân chơi cao nhất châu Âu” vẫn đang ám ảnh họ. Giải lời nguyền ấy, mấy mùa liền Pep cùng quân sĩ đã làm tất cả những điều cần và có thể để lần đầu tiên lên đỉnh châu Âu. Và sau các lần vấp ngã đau đớn ở những vòng ngoài của đấu trường khốc liệt này, đội quân áo xanh thành Manchester đã có được lần đầu tiên đi đến trận đấu cuối cùng. Điều khác lạ và lý thú là một Pep Guardiola lừng lẫy lại tự thay đổi, tự phủ nhận mình và phát tiết thứ tinh hoa mới. Lối chơi kiểm soát bóng, áp đặt thế trận được Pep hoàn thiện bằng nâng cấp hàng thủ và lối chơi công thủ toàn diện. Thành quả là những mạch thắng như chẻ tre ở giải vô địch quốc gia, cúp liên đoàn và chiến trường Champions League. Thành quả ấy kèm theo sự ghi nhận tâm phục khẩu phục với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng mùa bóng được bầu cho trung vệ Ruben Dias và HLV xuất sắc nhất cho Pep Guardiola. Tất nhiên tinh hoa Guardiola còn thể hiện đặc sắc hơn nữa ở sự biến hóa trong vận hành lối chơi tấn công không có trung phong cắm. Trừ R.Mahrez, tất cả tiền vệ công và tiền đạo của Man City đều có lúc biến thành trung phong (số 9) ảo, thành mũi nhọn khuấy đảo hàng thủ đối phương. Lối vận hành này giúp mặt trận tấn công trở nên đa dạng và giàu tính đột biến.

Câu hỏi lớn nhất đêm nay chính là Chelsea của Thomas Tuchel đã là đối thủ xứng tầm của Man City hay chưa? Phải nhấn mạnh “Chelsea của T.Tuchel” bởi trong tay HLV người Đức, người mới mùa trước đã đưa Paris Saint Germain vào tới trận chung kết giải đấu này, Chelsea đã trở thành đội bóng mạnh mẽ, nguy hiểm và rất khó bị đánh bại. Tại sao ông dám đẩy những trung phong đã và đang là những trụ cột, là cây làm bàn, là O.Giroud và T.Abraham lên ghế dự bị để thay bằng những tân binh còn lạ nước lạ cái T.Werner và K.Havertz? Tại sao ông dùng lại những cận vệ xem như đã hết thời như A.Rudiger, A.Christensen để tạo nên một hàng thủ già có tổng số tuổi lên đến 95? Và đặc sắc thay, chàng tiền vệ N.Kante tưởng như đã bị đem ra rao bán đến nơi lại trở lại nhanh, mạnh và độc đáo hơn xưa? Còn nữa, lối dùng đôi cánh công thủ sở trường vốn có của Chelsea lại được T.Tuchel làm mới với B.Chilwell, R.James hoặc những Hudson-Odoi, C.Azpilicueta...

Thực ra cho đến lúc này, ngoài M.Mount thì các cầu thủ tấn công của Chelsea chưa ai cho thấy họ thực sự xuất sắc, có khả năng định đoạt trận đấu. Sự xoay vòng, hoán đổi vị trí liên tục của Tuchel làm cho nhiều cổ động viên có cảm giác cuộc lắp ghép của ông vẫn chưa đạt đến độ tối ưu. Thậm chí những lời dè bỉu dành cho các mũi nhọn người Đức, đặc biệt là T.Werner, người phung phí cơ hội nhiều nhất vẫn vang lên ngay cả sau những trận thắng mà anh góp công... Thế mà Chelsea của Tuchel cứ thắng, những chiến thắng khó luận giải nhưng không phải ăn may. Một Chelsea chưa thật sự chín, nhưng cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự và khó lường trong các phương thức tấn công-sự nguy hiểm của họ là vậy. Sự nguy hiểm ấy thì chính Man City đã phải nếm trải qua hai trận thua Chelsea gần nhất; một ở bán kết cúp FA và một ở lượt về giải Ngoại hạng. Đành rằng trong cả hai trận đó Guardiola đều không tung đội hình mạnh nhất, thậm chí chỉ là đội hình hai. Với nhiệm vụ vô địch Premier League đã chắc chắn hoàn thành, với “chiếc cúp nhỏ” FA không thật đáng dốc quân, Pep muốn dành toàn lực cho mục tiêu tối thượng đỉnh cao nhất châu Âu. Cũng đừng lo Pep đã bị Chelsea bắt bài, đừng lo Man City sợ dớp thua. Nhưng, dẫu chỉ là hai trận thắng không vang dội, song quân Chelsea cũng đã có thêm sự tự tin đáng kể trước Man City.

Chung kết là trận đấu trí lạnh lùng, chẳng bao giờ cởi mở, tưng bừng. Cùng có hàng bê tông mác cao, cùng có năng lực biến hóa trong tấn công khoan phá bê tông, ai có đòn độc sẽ giương cao chiếc cúp tai to cực đỉnh mơ ước.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/lanh-lung-tren-dinh-chau-au-660943