Lao động di cư - Bài 2: Cha mẹ đi làm xa, trẻ lớn lên cùng những khoảng trống

Cha mẹ đi làm xa, con ở lại quê với ông bà có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí. Nhưng phía sau lựa chọn ấy là những khoảng trống mà trẻ phải đối diện: thiếu sự hiện diện của cha mẹ, ít được đồng hành trong học tập và có thể gặp những thay đổi về cảm xúc, hành vi nếu không được quan tâm đúng cách.

 Tại phòng trọ, không gian chật hẹp trẻ không có không gian để vui chơi, phát triển toàn diện

Tại phòng trọ, không gian chật hẹp trẻ không có không gian để vui chơi, phát triển toàn diện

Khi cha mẹ rời quê đi làm ăn xa, trẻ vẫn có thể được chăm sóc đầy đủ về ăn uống, học hành và sinh hoạt. Ông bà trở thành người gần gũi nhất, thay cha mẹ lo cho trẻ mỗi ngày.

Thế nhưng, sự chăm sóc ấy không phải lúc nào cũng thay thế hoàn toàn vai trò của cha mẹ. Điều trẻ thiếu đôi khi không phải là một bữa cơm hay bộ quần áo mới, mà là người có thể ngồi cạnh khi trẻ buồn, nghe một câu chuyện ở trường hay nhận ra những thay đổi nhỏ trong tâm lý của con.

Khoảng trống cảm xúc

Theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng khoa Lâm sàng tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, với những trẻ ở lại quê khi cha mẹ đi làm ăn xa, sự thiếu vắng chăm sóc và đồng hành thường xuyên có thể khiến trẻ xuất hiện cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, bất an. Lòng tự trọng và cảm nhận về hạnh phúc cũng có thể bị ảnh hưởng.

Khác với trẻ theo cha mẹ lên đô thị phải thích nghi với môi trường mới, trẻ ở lại quê vẫn sống trong không gian quen thuộc, đi học tại trường cũ và có ông bà chăm sóc. Tuy nhiên, các em lại thiếu cha mẹ trong những thời điểm quan trọng của quá trình lớn lên.

Cha mẹ có thể biết con hôm nay được điểm tốt hay không qua một cuộc gọi, nhưng khó chứng kiến trực tiếp khoảnh khắc con trở về nhà với vẻ mặt buồn bã, một lần cãi nhau với bạn hay sự im lặng bất thường.

Trẻ không có không gian khi vui chơi, học tập tại các dãy phòng trọ.

Trẻ không có không gian khi vui chơi, học tập tại các dãy phòng trọ.

Với trẻ nhỏ, sự thiếu vắng ấy có thể biểu hiện bằng việc quấn quýt ông bà, thường xuyên hỏi khi nào bố mẹ về hoặc buồn bã sau mỗi lần cha mẹ về thăm rồi lại rời đi. Có trẻ dần quen với việc bố mẹ vắng nhà và ít hỏi hơn, nhưng sự im lặng ấy không nhất thiết có nghĩa trẻ không nhớ cha mẹ. Ở trẻ lớn hơn, cảm xúc có thể kín đáo hơn. Các em ít chia sẻ, thu mình hoặc tìm kiếm sự bù đắp từ bạn bè, trò chơi điện tử và mạng xã hội.

PGS.TS. Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, cho rằng trẻ cần được nuôi dưỡng đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi cha mẹ di cư, nguồn lực kinh tế của gia đình có thể được cải thiện nhưng các mối liên hệ tình cảm bị gián đoạn, đặc biệt với những gia đình mà cha mẹ chỉ có thể về quê vài tháng một lần, thậm chí lâu hơn.

Một bài kiểm tra đạt điểm thấp, một lần bị bạn bè trêu chọc, mâu thuẫn ở trường hay những thay đổi đầu tiên của tuổi dậy thì đều cần sự lắng nghe và định hướng của người lớn. Trong khi đó, không phải ông bà nào cũng đủ sức khỏe, thời gian hoặc kiến thức để đồng hành cùng trẻ trong tất cả những vấn đề này.

Sự thiếu vắng cha mẹ còn có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập. Theo PGS.TS. Lưu Bích Ngọc, việc thiếu người đồng hành, động viên thường xuyên có thể khiến một số trẻ mất dần động lực học tập, thành tích giảm sút, thậm chí gia tăng nguy cơ bỏ học sớm.

Ông bà có thể chăm lo những nhu cầu cơ bản nhưng việc theo sát quá trình học tập lại là câu chuyện khác. Khi trẻ gặp bài khó, mâu thuẫn với bạn bè hoặc có thay đổi trong quan hệ với thầy cô, việc cha mẹ ở xa khiến quá trình hỗ trợ không còn kịp thời như khi sống cùng nhà.

Một học sinh giảm điểm có thể vì không hiểu bài, nhưng cũng có thể vì mất động lực, gặp khó khăn trong quan hệ bạn bè hoặc đang có vấn đề tâm lý. Nếu người lớn chỉ nhìn vào kết quả học tập mà không tìm hiểu nguyên nhân, những khó khăn ban đầu có thể kéo dài.

Khi trẻ lớn lên, nhu cầu được tôn trọng, chia sẻ và có không gian riêng ngày càng tăng. Cha mẹ không ở bên thường xuyên sẽ khó nhận ra những thay đổi ấy nếu chỉ duy trì việc hỏi han qua điện thoại một cách hình thức.

Dãy phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp là lựa chọn đa số của công nhân.

Dãy phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp là lựa chọn đa số của công nhân.

Theo PGS.TS. Lưu Bích Ngọc, trẻ sống xa cha mẹ cũng có thể dễ bị cuốn vào trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội quá mức hoặc vi phạm nội quy trường học nếu thiếu sự định hướng và giám sát phù hợp. Điện thoại vì thế vừa là phương tiện kết nối với cha mẹ, vừa có thể trở thành không gian trẻ tìm kiếm sự bù đắp khi thiếu tương tác trực tiếp.

Tuy nhiên, việc trẻ sống với ông bà không nên được nhìn theo hướng hoàn toàn tiêu cực. Nhiều gia đình có ông bà khỏe mạnh, yêu thương cháu, có thời gian chăm sóc và tạo cho trẻ môi trường sống ổn định. Trẻ được sống gần họ hàng, bạn bè, tiếp tục học tại trường quen thuộc và duy trì các mối quan hệ cộng đồng. Nếu ông bà và cha mẹ phối hợp tốt, trẻ vẫn có thể phát triển ổn định dù cha mẹ phải làm việc xa.

Đừng để xa cách kéo dài đi kèm với thiếu kết nối

Với những gia đình không thể sống cùng con, điều quan trọng là duy trì sự hiện diện của cha mẹ bằng những cách phù hợp. Theo ông Nguyễn Khắc Dũng, dù bận rộn, cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện, cùng con học tập và tham gia các hoạt động xã hội. Phụ huynh không nên chỉ quan tâm đến điểm số hay nhu cầu vật chất mà cần chú ý những thay đổi trong cảm xúc, hành vi của trẻ.

Một cuộc gọi mỗi ngày có thể không dài. Thay vì chỉ hỏi "Hôm nay học thế nào?", cha mẹ có thể nghe con kể về một người bạn, một câu chuyện ở lớp hoặc điều khiến con vui nhất trong ngày. Khi có thể, cha mẹ nên cùng con làm một việc cụ thể qua cuộc gọi như xem bài tập, đọc sách hoặc trò chuyện mà không vội vàng kết thúc.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng khoa Lâm sàng tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng khoa Lâm sàng tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương.

Gia đình cũng cần thống nhất cách chăm sóc trẻ giữa cha mẹ và ông bà. Ông bà là người trực tiếp ở bên trẻ mỗi ngày nên cần được cha mẹ chia sẻ về thói quen, tính cách và những vấn đề trẻ đang gặp phải. Ngược lại, ông bà cần thông tin cho cha mẹ về những thay đổi của cháu, kể cả những điều tưởng như rất nhỏ.

Khi trẻ có biểu hiện thu mình, ít nói, thường xuyên buồn bã, sợ hãi, mất hứng thú học tập hoặc thay đổi rõ rệt trong sinh hoạt, người lớn cần tìm hiểu nguyên nhân thay vì cho rằng đó chỉ là sự thay đổi bình thường.

Nhà trường cũng là một điểm tựa quan trọng. Giáo viên có thể là người đầu tiên nhận ra trẻ thay đổi về kết quả học tập, giao tiếp hoặc cảm xúc. Vì vậy, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cần được duy trì, đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu bất thường kéo dài.

Cha mẹ đi làm xa có thể không ở bên con mỗi ngày, nhưng vẫn có thể hiện diện trong đời sống của trẻ bằng sự quan tâm đều đặn, những cuộc trò chuyện có chất lượng và sự phối hợp với ông bà.

Khoảng cách địa lý không nhất thiết khiến một đứa trẻ mất đi cảm giác được yêu thương. Nhưng nếu sự xa cách kéo dài mà thiếu kết nối, khoảng cách ấy có thể lớn dần thành khoảng cách cảm xúc.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: Thành Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lao-dong-di-cu-bai-2-cha-me-di-lam-xa-tre-lon-len-cung-nhung-khoang-trong-238260904172654804.htm