Lao động là vinh quang
Anh bế con bé Gạo, cháu nội anh. Bên trái anh là vợ tần tảo. Bên phải là con gái Chích bông. Nay, con trai và con dâu anh sang Nhật. Hai con anh vừa nhắn tin ra là đã lên máy bay. Ở sân bay, mọi người đi lại vội vã có, lừng chừng có và lặng yên bên nhau như gia đình anh cũng có.
Anh rớt nước mắt thương con, thương cháu. Vợ anh im lặng, không nói một lời nào nhưng anh biết, chỉ động tí thôi là cô ấy sẽ khóc. Gần ba mươi năm trước, lúc anh cỡ tuổi con trai anh, con trai anh thì nhỉnh hơn cháu anh, anh chị cũng gửi con cho mẹ già để đi theo công trường. Khi chiếc xe chật những công nhân bắt đầu lăn bánh, thằng con hơn hai tuổi của anh giãy tuột khỏi tay bà nội, vừa chạy theo vừa khóc gọi:
- Bố ơi ! Mẹ ơi ! Cho con đi với..ới..
Vợ anh nấc lên đòi xuống xe. Vợ khóc làm anh rối lên nhưng một giây bình tĩnh giúp anh quyết định dứt khoát. Gian khổ đấy, thương con và thương mẹ già lắm nhưng ở nhà mà ôm nhau đói khổ thì anh không cam tâm.
Giành dụm được chút vốn liếng, anh chị về quê đúng dịp hè để chuẩn bị cho con vào lớp một. Rồi chị sinh thêm con Chích bông và vẫn cành cạch chiếc máy khâu, cùng mua bán vài món hàng khô. Anh thì quăng quật với đủ mọi công việc. Mấy năm trước, anh chị xây sửa lại ngôi nhà cho đẹp đẽ hơn để con trai anh lấy vợ.
Chợt, con bé cháu vỗ bên má anh hỏi:
- Ông nội ơi, mẹ con đâu ?
Anh còn đang cố chọn câu trả lời thì con Chích bông nhà anh đã đưa tay đón bế cháu.
- À, Gạo ngoan nhỉ. Cô Trang bế đi ăn kem nào ?
- Kem nào, kem nào.
Con bé nhoài theo cô. Anh chị đi sau. Sắp Tết rồi. Gió lạnh nhiều nhưng bầu trời sáng láng nên cảm giác như không lạnh mấy. May nhờ bà cô họ xa, hai con anh được nhận đi lao động xuất khẩu theo hợp đồng ba năm. Đi kiếm ăn xứ người có sung sướng gì đâu nhưng nghĩ cho cùng thì lao động mà, có việc làm, có thu nhập là đời vui rồi. Chứ ở không, rồi lại nhàn cư, vi bất thiện.
Đến trước quầy hàng lưu niệm, Chích bông chỉ cho cháu xem tấm bưu thiếp có hình thiếu nữ mặc áo dài, đang nghiêng nón bên Hồ Gươm.
- Ai đây Gạo ?
Bé con reo lên:
- cô Trang đấy. Bà nội ơi, cô Trang này.
Vợ anh ngắm tấm bưu thiếp rồi gật gù:
- Ừhm... giống cô Trang nhỉ. Xinh hơn tí nữa là giống hệt đấy.
Chích bông hất lọn tóc, lườm yêu mẹ.
- Nhất mẹ đấy ạ. Mẹ toàn nói đúng kiểu ngược thôi.
Bé Gạo vỗ tay, líu lo:
- Vui quá ! Vui quá !
LHB - Tặng bạn Nguyễn Nga thân yêu.
Chuyện langd quê