Lao động tự do ngày giáp tết
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Trong khi nhà nhà náo nức chuẩn bị sắm sửa đón tết, những người lao động tự do vẫn vất vả, miệt mài rong ruổi mưu sinh, làm việc từ mờ sáng đến đêm những mong có một cái tết đủ đầy.

Người lao động tự do mưu sinh bằng việc bán hoa tươi quanh khu vực chợ Đông Thọ, phường Hạc Thành.
Như mọi ngày, chị Lê Thị Vạn ở phường Hạc Thành vẫn đều đặn đẩy chiếc xe bánh mì, xôi, bánh khúc đến điểm bán. Đây chính là nguồn thu nhập chính của cả gia đình chị. Nhưng thời gian gần đây, quanh khu vực chị bán hàng đã xuất hiện thêm một số xe đẩy khác bán cùng mặt hàng nên lượng khách mua giảm rõ rệt. Để có thêm thu nhập, chồng của chị không chỉ tranh thủ phụ chị bán hàng, mà còn nhận thêm dịch vụ chạy xe ôm, ship hàng tận nhà. Còn chị, khi hết thời gian bán bánh cũng tranh thủ nhận thêm việc dọn nhà bán thời gian. Chị Vạn tâm sự: “Dù vất vả, nhưng tôi luôn nỗ lực, cố gắng với hy vọng kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy để các con được ăn no, mặc ấm, được đón một cái tết vui vẻ”.
Đã 5 năm rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ cùng 2 thùng nhựa nhỏ đựng bánh trôi và chè khoai, bà Nguyễn Thị Mứt (quê xã Hoằng Hóa) không nhớ được cụ thể mình đã rong ruổi mưu sinh qua bao nhiêu con ngõ, góc phố. Tiếng rao quen thuộc “Ai chè khoai, bánh trôi đi!” dù không vang to nhưng cũng không “lạ tai” với những “mối” khách quen bởi chỉ cần khung giờ đó hoặc thoạt nghe là khách đã nhận ra giọng của bà.
Bà Mứt chia sẻ: "Tôi thường bán theo khu vực và theo khung giờ, nên khách của tôi dường như cứ đến khung giờ đó muốn ăn là đã mở cửa đợi sẵn rồi, cũng có khách quen thân điện thoại đặt hàng. Thu nhập từ việc bán chè, bánh, không nhiều, chỉ 200 - 300 nghìn đồng mỗi ngày, nhưng đây là nguồn thu nhập ổn định để tôi trang trải cuộc sống gia đình”.
Trong số những lao động tự do đang mưu sinh ở các phường trung tâm của tỉnh, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và đại đa số đều là người ở xa đến. Ngoài gánh nặng chi phí sinh hoạt hàng ngày, họ còn phải cân đối một phần thu nhập gửi về cho gia đình. Đặc biệt, những ngày tết cận kề ai cũng mong muốn kiếm thêm thu nhập trước khi trở về quê đón tết cùng gia đình.
Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành khi trời tối dần, giữa dòng chảy tấp nập ta vẫn dễ dàng bắt gặp những thúng hàng rong len lỏi trong từng quán nước vỉa hè. Những mặt hàng mà họ mang theo cũng rất giản dị như kẹo cao su, đồ bấm móng tay, khăn giấy, đồ chơi trẻ em... Có người không có vốn, chỉ lấy hàng gửi bán rồi ăn chênh lệch vài ngàn đồng mỗi món. Dù bấp bênh, đó vẫn là nguồn thu nhập duy nhất nuôi sống họ và cả gia đình.
Chị Lê Thị Triệu đến từ xã Thiệu Tiến chuyên bán mặt hàng gia dụng nhỏ gọn, đựng trong rổ nhựa mang đến từng quán ăn, quán nước, cho biết: “Có những buổi tối tôi chỉ bán được vài chục nghìn, không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình 5 người. Có những ngày tôi phải dậy đi làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối mới về đến nhà nhưng thu nhập cũng không được bao nhiêu. Trong khi với những lao động tự do xa quê như chúng tôi có rất nhiều gánh nặng, khi vừa phải lo tiền nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, khi tết về còn phải lo thêm khoản xe cộ về quê và phải dư giả ra một khoản về sắm tết cho gia đình”.
Không ai muốn vất vả sớm hôm hay dầm mưa dãi nắng, lang thang cả ngày nếu được lựa chọn cho mình một nghề “nhàn hơn”, nhiều tiền hơn. Thế nhưng, với những người lao động tự do, những người mưu sinh trên đường, việc được tự kiếm tiền bằng sức lao động chân chính là một điều trân quý. Mỗi việc làm, mỗi bước chân, mỗi tiếng rao, mỗi vòng quay của bánh xe không chỉ chứa đựng tình yêu thương cho gia đình mà còn chứa đựng những khát khao, mong muốn, hy vọng, mơ ước giản đơn về cơm áo gạo tiền, về một cuộc sống ngày một đủ đầy hơn.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/lao-dong-tu-do-ngay-giap-tet-276358.htm












