Lập app chia sẻ, vượt 'hố đen' trầm cảm

Từ cậu bé luôn nghĩ mình phải học giỏi để cứu gia đình, Trần Quang Vinh lao vào cuộc chạy không ngừng nghỉ; nhưng càng thành công, khoảng trống trong anh càng lớn.

Có một điều Trần Quang Vinh nhận ra sau rất nhiều năm, đó là cậu bé đứng ngoài cánh cửa năm 1995 chưa bao giờ thực sự biến mất. Cậu chỉ lớn lên, đi học, đi làm, rồi tiếp tục mang theo cảm giác mình phải cố gắng nhiều hơn người khác.

Nếu tuổi thơ khiến Vinh sợ mất đi những người mình yêu thương, thì những năm tháng sau đó lại gieo vào anh một niềm tin khác: Muốn được yêu thương, mình phải đủ tốt.

Và thế là Vinh bắt đầu chạy.

Chạy đua

Những năm đầu bước chân vào thị trường lao động, Vinh nhận mức lương 3 triệu đồng mỗi tháng. Ngày cầm đồng lương đầu tiên, anh không nhớ mình đã tiêu gì, nhưng vẫn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con số được tạo ra từ chính năng lực của bản thân.

Trần Quang Vinh trong năm đầu qua Mỹ.

Trần Quang Vinh trong năm đầu qua Mỹ.

Nó không lớn. Ngay cả thời điểm đó cũng không phải một khoản tiền lớn. Nhưng với Vinh, nó giống như bằng chứng đầu tiên cho thấy mình có thể tự quyết định cuộc sống của mình.

“Mình cảm thấy lần đầu tiên có quyền chủ động với số phận”.

Cảm giác ấy đến rất nhanh, và cũng ở lại rất lâu.

Từ đó, công việc dần trở thành nơi Vinh đặt nhiều kỳ vọng hơn bất cứ điều gì khác. Trong khi nhiều người coi công việc là cách kiếm sống, với anh nó còn là cách chứng minh sự tồn tại của bản thân. Mỗi lần hoàn thành một dự án, mỗi lần được ghi nhận, mỗi lần đạt thêm một cột mốc mới, Vinh lại thấy mình tiến thêm một chút ra xa khỏi cậu bé từng đứng bất động trước cánh cửa năm 1995.

Ít nhất anh đã nghĩ như vậy.

Những cơ hội bắt đầu mở ra. Công việc đưa anh đến những môi trường lớn hơn, những dự án khó hơn, những thử thách mà vài năm trước anh chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới.

Có một giai đoạn, Vinh gần như sống hoàn toàn trong công việc. Anh làm việc vào buổi sáng, làm việc vào buổi tối, nghĩ về công việc cả trong những khoảng thời gian đáng lẽ phải nghỉ ngơi. Những mục tiêu vừa hoàn thành nhanh chóng được thay thế bằng những mục tiêu khác lớn hơn.

Nhìn từ bên ngoài, đó là hình ảnh của một người đầy tham vọng. Nhưng bên trong, nó giống một cuộc chạy hơn. Một cuộc chạy mà chính người đang chạy cũng không biết đích đến ở đâu.

“Nếu mình dừng lại, mình sẽ phải đối diện với chính mình”.

Làm, làm, và làm. Cứ thế, Vinh luẩn quẩn trong cuộc đua không đích.

Làm, làm, và làm. Cứ thế, Vinh luẩn quẩn trong cuộc đua không đích.

Nhiều năm sau, Vinh mới hiểu điều đó. Khi còn trẻ, anh chỉ nghĩ rằng mình yêu công việc. Thực ra, công việc đang giúp anh tránh phải nhìn vào những khoảng tối bên trong.

“Có một thời gian mình làm việc liên tục. Bây giờ nhìn lại, mình nghĩ đó không hẳn là đam mê. Mình đang cố chứng minh rằng mình có giá trị….”, anh kể lại.

Cuộc chạy ấy đưa Vinh đi rất xa.

Từ Việt Nam đến Mỹ. Từ một nhân viên trẻ tuổi đến những vị trí ngày càng nhiều trách nhiệm hơn. Từ những dự án nhỏ đến những sản phẩm phục vụ hàng triệu, rồi hàng tỷ người dùng trên thế giới.

Có những điều mà cậu bé năm 1995 chưa từng dám tưởng tượng. Anh làm việc trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu. Anh trở thành một trong những người Việt Nam hiếm hoi tham gia thiết kế những sản phẩm được sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Sau này, anh gia nhập Google. Đó là cột mốc mà rất nhiều người mơ ước. Một công việc ổn định, thu nhập tốt, danh tiếng, sự công nhận. Những thứ mà xã hội thường dùng để định nghĩa thành công.

Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc đời Trần Quang Vinh lúc ấy gần như không có lý do gì để buồn.

Anh có gia đình, có vợ, có những đứa con khỏe mạnh, có công việc đáng mơ ước, có sự nghiệp mà nhiều người phải mất cả đời theo đuổi. Nhưng có những đêm, sau khi hoàn thành mọi thứ cần làm, cảm giác quen thuộc từ tuổi thơ vẫn lặng lẽ quay trở lại.

Nó không còn dữ dội như buổi chiều năm 1995, không còn hiện lên bằng tiếng cãi vã hay tiếng khóc, nó chỉ là một khoảng trống. Âm thầm, bền bỉ, và rất khó gọi tên.

Có những người tin rằng khi kiếm đủ tiền, họ sẽ hạnh phúc. Có những người tin rằng khi đạt được một vị trí nào đó, họ sẽ thấy cuộc đời trọn vẹn.

Trần Quang Vinh gia nhập Google.

Trần Quang Vinh gia nhập Google.

Vinh từng tin như vậy, nhưng mỗi lần đạt được một điều mình mong muốn, anh lại thấy cảm giác ấy chỉ kéo dài rất ngắn. Sau đó, một mục tiêu mới xuất hiện và cuộc chạy tiếp tục bắt đầu.

Giống như có một cái hố nằm đâu đó bên trong mà anh liên tục đổ thành tích vào nhưng nó vẫn không đầy.

Nhiều năm sau, anh mới hiểu lý do. Bởi thứ anh đang cố lấp đầy không phải là sự nghiệp, mà là những khoảng trống được tạo ra từ rất lâu trước đó.

Sốc thuốc

Năm 2020, COVID-19 xuất hiện. Đối với nhiều người, đó là một cuộc khủng hoảng y tế. Nhưng đối với Trần Quang Vinh, đó còn là lần đầu tiên cuộc sống buộc anh phải đứng yên đủ lâu để nhìn lại chính mình.

Trước đó, mọi thứ luôn chuyển động. Công việc chuyển động, các dự án chuyển động, những mục tiêu chuyển động. Nếu có điều gì khiến anh khó chịu, anh lao vào làm việc. Nếu có điều gì khiến anh bất an, anh đặt cho mình một mục tiêu mới. Nếu có một khoảng trống nào đó xuất hiện trong lòng, anh lấp nó bằng sự bận rộn.

Cách ấy đã hiệu quả suốt gần 20 năm... cho đến khi cả thế giới cùng dừng lại.

Những cuộc họp, chuyến công tác, lịch trình dày đặc biến mất. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Vinh có thời gian ở một mình với chính mình nhiều hơn với bất kỳ ai khác. Và cũng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không còn nơi nào để chạy.

“Nếu không có công việc thì mình là ai?”.

Câu hỏi ấy xuất hiện một lần. Rồi thêm một lần, rồi thêm nhiều lần nữa.

Vinh kể về giai đoạn chạy đua công việc, tìm đến bác sĩ tâm lý và bị sốc thuốc.

Ban đầu, Vinh nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời của những ngày đại dịch. Nhưng càng về sau, anh càng nhận ra mình không thực sự biết câu trả lời.

Suốt nhiều năm, công việc đã trở thành một phần quan trọng trong cách anh nhìn nhận bản thân. Nó cho anh cảm giác có ích, cảm giác mình đang tiến về phía trước, và cảm giác cuộc đời có ý nghĩa.

Nhưng nếu tước bỏ tất cả những điều đó thì sao? Nếu một ngày không còn Google, không còn các dự án, không còn các cột mốc để chinh phục. Thì điều gì còn lại?

Đúng vào thời điểm ấy, những biến cố khác tiếp tục xuất hiện.

Bà nội mất. Những áp lực riêng trong cuộc sống ngày càng chồng chất, những cảm xúc vốn bị đẩy xuống rất sâu bắt đầu tìm đường quay trở lại.

Ban đầu là mất ngủ, sau đó là lo âu, rồi những ngày mà Vinh không muốn bước ra khỏi giường.

Anh tìm đến các chuyên gia tâm lý, rồi bác sĩ tâm thần. Anh làm tất cả những gì một người lý trí có thể làm để cứu lấy bản thân mình. Nhưng có những thời điểm, mọi thứ dường như chỉ trở nên tệ hơn.

“Bác sĩ kê thuốc nhưng không hỏi mình cảm thấy thế nào, chỉ theo một cách rất quy trình. Không hợp thuốc này thì thử thuốc khác. Cứ thế, mình bị sốc thuốc. Lúc đó, mình cảm nhận bản thân sắp tâm thần”, Vinh kể lại quãng thời gian tăm tối.

Điều xảy ra sau đó không giống bất kỳ điều gì Vinh từng trải qua trước đây.

Anh bắt đầu cảm thấy mình như một người xa lạ trong chính cơ thể của mình. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Những việc đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn. Có những sáng thức dậy, anh không hiểu vì sao mình phải bắt đầu một ngày mới.

Điều khiến anh hoảng sợ nhất không phải là nỗi buồn, mà là cảm giác vô nghĩa.

Một sự vô nghĩa bao phủ lên tất cả. Nó khiến những thành tựu từng rất quan trọng trở nên xa lạ, khiến những mục tiêu từng theo đuổi nhiều năm bỗng nhiên mất ý nghĩa, khiến anh nhìn vào cuộc sống của mình và không hiểu vì sao bản thân vẫn đau khổ đến vậy.

Có những đêm, sau khi các con đã ngủ, Vinh ngồi một mình và nghĩ về điều đó. Anh nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về tất cả những năm tháng đã đi qua. Và lần đầu tiên, anh bắt đầu nhận ra một điều: Có thể suốt gần 30 năm qua, mình đã hiểu sai vấn đề.

“Hãy cho Vinh chết đi!”

Vinh luôn nghĩ điều khiến anh đau khổ là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy anh cho rằng chỉ cần thành công hơn nữa, những cảm giác ấy sẽ biến mất. Nhưng có lẽ điều khiến mình kiệt sức không phải quá khứ, mà là việc phải liên tục chạy trốn quá khứ.

Vinh đã dành cả cuộc đời để chứng minh rằng mình đủ tốt, đủ giỏi, đủ quan trọng, đủ giá trị. Vinh đã cố gắng trở thành một phiên bản mà người khác sẽ công nhận, mà quên mất việc hỏi bản thân thực sự cần gì.

Trần Quang Vinh tự cứu chính mình, thoát khỏi ‘hố đen’ trầm cảm.

Trần Quang Vinh tự cứu chính mình, thoát khỏi ‘hố đen’ trầm cảm.

Đó là khoảnh khắc một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện. Ban đầu, nó khiến chính anh giật mình. Nhưng càng suy nghĩ, anh càng thấy đó là điều chân thật nhất mình từng nghĩ đến trong nhiều năm.

“Hãy cho Vinh chết đi, chấp nhận cho Vinh chết đi.

Vinh là ai? Là người đã sống đến lúc này tên Vinh, đã làm hết mình vì quá khứ, vì áp lực và nỗi đau đã chứng kiến để dẫn mình đi đến đây. Hãy cho Vinh chết đi. Hãy đầu thai sống một lần nữa, nhưng lần này sống không vì quá khứ và sự đau đớn, mà chỉ vì mình là mình”, anh nói.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Vinh không muốn sửa chữa quá khứ nữa. Anh cũng không muốn chiến thắng nó. Anh chỉ cảm thấy mình đã quá mệt mỏi với cuộc chạy ấy. Và nếu con người cũ phải chết đi để một cuộc đời khác bắt đầu, thì có lẽ đó là điều cần xảy ra.

Hôm nay, khi nhắc lại ý nghĩ ấy, Trần Quang Vinh vẫn tin đó là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bởi lần đầu tiên sau gần ba mươi năm, anh không còn cố gắng trở thành một người khác nữa. Không còn cố gắng mạnh mẽ hơn, không còn cố gắng thành công hơn, không còn cố gắng chứng minh với thế giới rằng mình đủ giá trị.

Anh bắt đầu học cách thành thật. Thành thật với những điều mình đang cảm thấy, với những nỗi đau đã đi cùng mình từ rất lâu, với cậu bé năm 1995 mà suốt nhiều năm anh luôn tìm cách bỏ lại phía sau.

“Mình bắt đầu viết”, anh nói về những ngày đầu tiên của hành trình mới.

Không có kế hoạch, không có chiến lược, cũng không có mục tiêu kinh doanh. Chỉ là một người đàn ông ngồi xuống và cố gắng gọi tên những gì đang diễn ra bên trong mình.

“Ban đầu, đó chỉ là những dòng ghi chép rất riêng tư. Nhưng càng viết, mình càng nhận ra rất nhiều cảm xúc bản thân chưa từng thực sự được hiểu”, anh nói.

Vinh thành lập Murror với mục đích “cứu” những người từng như mình.

Vinh thành lập Murror với mục đích “cứu” những người từng như mình.

Có những nỗi buồn anh vẫn nghĩ đến từ công việc, nhưng hóa ra lại bắt nguồn từ những ký ức rất xa. Có những cơn giận tưởng chừng vô cớ, nhưng phía dưới là cảm giác bị bỏ rơi. Có những khoảng trống anh cố lấp đầy bằng thành tích suốt nhiều năm, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy chúng mang hình dáng của cậu bé đứng trước cánh cửa năm 1995.

Việc viết không làm những tổn thương biến mất. Nhưng lần đầu tiên, anh nhìn thấy chúng rõ hơn.

“Trước đây mình chỉ biết mình buồn. Sau này mình mới hiểu vì sao mình buồn”, anh nói.

Một thời gian sau, Vinh bắt đầu chia sẻ những điều ấy ra bên ngoài. Không phải vì muốn trở thành người truyền cảm hứng, cũng không phải vì nghĩ rằng câu chuyện của mình đặc biệt. Ngược lại, anh chia sẻ vì nhận ra có quá nhiều người đang mang những cảm xúc tương tự nhưng không biết phải nói với ai.

Bài viết đầu tiên được đăng lên, rồi bài thứ hai, bài thứ ba. Những điều mà trước đây anh nghĩ chỉ thuộc về mình bỗng nhiên tạo ra những phản hồi không ngờ tới.

Tin nhắn bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu là vài người, sau đó là vài chục, tồi vài trăm, rồi hàng nghìn.

Có những người chỉ nhắn một câu ngắn: “Cảm ơn anh”. Có người kể về tuổi thơ, có người kể về cuộc hôn nhân đổ vỡ, có người kể về những năm tháng sống cùng trầm cảm, có người kể rằng họ đã từng đứng rất gần ý nghĩ kết thúc cuộc đời mình…

Vinh đọc từng tin nhắn. Càng đọc, anh càng nhận ra một điều: Những gì mình trải qua không hề cá biệt.

Có rất nhiều người ngoài kia đang sống cùng những tổn thương mà không ai nhìn thấy. Có rất nhiều người vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn xuất hiện bình thường mỗi ngày nhưng bên trong đã kiệt sức từ lâu. Họ không thiếu nghị lực, điều họ thiếu là một nơi đủ an toàn để được thành thật.

Nếu việc viết có thể giúp mình hiểu chính mình hơn, liệu có cách nào để nhiều người khác cũng làm được điều đó? Nếu ngày trước anh chỉ có một cuốn sổ tay, liệu công nghệ có thể trở thành một người đồng hành trong hành trình ấy hay không?

Ý tưởng về Murror bắt đầu từ đây.

Ở hiện tại, cậu bé năm 1995 vẫn rõ ràng trong Vinh, nhưng anh không còn đau khi nghĩ về.

Ở hiện tại, cậu bé năm 1995 vẫn rõ ràng trong Vinh, nhưng anh không còn đau khi nghĩ về.

Không phải với tham vọng tạo ra một sản phẩm công nghệ mới, mà từ một mong muốn rất giản dị rằng: Sẽ luôn có một nơi để ai đó có thể cất lời khi họ không biết phải nói cùng ai.

Và rồi, Vinh bắt tay xây dựng nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Anh mang vào đó những điều mình từng thiếu nhất trong những năm tháng khủng hoảng. Đó là sự lắng nghe, những câu hỏi không phán xét và cảm giác rằng, dù đang ở trong bóng tối, bạn vẫn không phải một mình.

“Mình không nghĩ Murror chữa được trầm cảm. Điều mình mong muốn là giúp một người có thêm vài phút để bình tĩnh lại, thêm một đêm không quá tuyệt vọng, hoặc đủ can đảm tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn”, Vinh nói.

Đến hôm nay, khi được hỏi đâu là điều khiến mình tự hào nhất, Trần Quang Vinh không nhắc đến những công ty anh từng làm việc, cũng không nhắc đến những vị trí quản lý hay những thành tựu trong sự nghiệp.

Anh nói về những tin nhắn. Có người nhắn rằng họ đã ngủ được sau nhiều tháng mất ngủ, có người báo tin đã đồng ý gặp bác sĩ sau nhiều năm từ chối điều trị, cũng có người chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Hôm nay em quyết định sẽ sống tiếp”.

Vinh nói, mỗi lần đọc những dòng tin nhắn ấy, anh lại nhớ đến cậu bé lớp 3 năm nào, đứng lặng trước cánh cửa nhà mình và nghĩ rằng phải tự cứu lấy tất cả.

“Mất gần bốn mươi năm, tôi mới hiểu một điều rất đơn giản. Không ai có thể cứu cả thế giới. Nhưng nếu mình đủ bình an, mình có thể đưa một bàn tay ra với người đang cần”, anh nói.

THY HUỆTHY HUỆ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lap-app-chia-se-vuot-ho-den-tram-cam-ar1027881.html