Lấp đầy khoảng trống '3 không' trong lao động trẻ
Giữa bối cảnh đất nước đặt mục tiêu phát triển bền vững dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực, một thực tế khác lại đang nổi lên như một tín hiệu cảnh báo: Một bộ phận người trong độ tuổi lao động đứng ngoài cả học tập, việc làm và đào tạo. Hiện tượng này được gọi là 'thanh niên 3 không'. Đó không chỉ là một lát cắt của thị trường lao động, mà là một vấn đề mang tính thời đại, chạm đến chất lượng phát triển và tương lai nguồn nhân lực quốc gia.
Điều cần nhìn nhận, nếu một số ít cá nhân rơi vào trạng thái này, đó có thể là vấn đề của từng người, nhưng khi con số lên đến hàng ngàn, hàng chục ngàn và có xu hướng tăng, thì không thể tiếp tục giải thích bằng những khái niệm đơn giản như: Lười biếng hay thiếu ý chí. Một hiện tượng có quy mô xã hội phản ánh vấn đề mang tính hệ thống. Cốt lõi của vấn đề nằm ở sự lệch pha giữa 3 trụ cột: Giáo dục - thị trường lao động và cơ hội phát triển.
Trong nhiều năm, hệ thống giáo dục vẫn thiên về truyền thụ kiến thức và bằng cấp, trong khi nền kinh tế ngày càng đòi hỏi năng lực thực hành, kỹ năng thích ứng và tư duy linh hoạt.
Không ít người trẻ bước ra khỏi trường học với một khoảng trống: Có bằng cấp nhưng thiếu năng lực làm việc thực tế, có kỳ vọng nhưng không có con đường rõ ràng để hiện thực hóa.
Trong khi đó, thị trường lao động đang chuyển động theo hướng ngày càng khắt khe hơn, những công việc giản đơn dần thu hẹp, những vị trí có giá trị gia tăng cao lại đòi hỏi chuẩn năng lực mới.
Khi không đủ điều kiện để bước vào các công việc chất lượng và cũng không còn mặn mà với những công việc giản đơn, một bộ phận thanh niên rơi vào trạng thái “lơ lửng”: Không tiến lên được, cũng không quay lại học tập hay đào tạo để chuẩn bị lại từ đầu.
Đó là biểu hiện của một “khoảng trống” niềm tin. Một xã hội có thể phát triển nhanh nhưng nếu người trẻ không tin rằng nỗ lực cá nhân sẽ mang lại kết quả xứng đáng thì động lực hành động sẽ suy giảm.
Vì vậy, giải quyết vấn đề này không thể dừng ở việc tạo thêm việc làm hay kêu gọi nỗ lực cá nhân, vấn đề đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính cấu trúc.
Trước hết, cần tái thiết mạnh mẽ hệ thống giáo dục theo hướng gắn chặt với năng lực thực tiễn; coi hướng nghiệp là trục xuyên suốt chứ không phải khâu phụ; người học phải được chuẩn bị để làm việc, không chỉ để thi cử và tốt nghiệp.
Thứ hai, cần thiết lập những “lối quay lại” rõ ràng cho thanh niên đã rơi ra khỏi hệ thống.
Một nền kinh tế năng động không thể chỉ có một con đường thẳng từ học đến làm, mà phải có nhiều ngã rẽ, nhiều cơ hội bắt đầu lại, đào tạo lại, học nghề linh hoạt, kết hợp học và làm, các chương trình thực tập có trả lương.
Đó không phải là giải pháp phụ trợ, mà là hạ tầng thiết yếu của một thị trường lao động hiện đại.
Thứ ba, điều quan trọng không kém là củng cố niềm tin xã hội vào giá trị của lao động và nỗ lực. Không có chính sách nào hiệu quả nếu thiếu niềm tin và không có động lực nào bền vững nếu nỗ lực không được tưởng thưởng xứng đáng.
Và đây cũng không phải là một hiện tượng bên lề, mà là tấm gương phản chiếu những “khoảng trống” trong mô hình phát triển hiện tại. Một quốc gia có thể tăng trưởng nhanh, nhưng sẽ khó đi xa nếu một bộ phận lớn thế hệ trẻ đứng ngoài quỹ đạo.
Giải quyết vấn đề này thực chất là bảo vệ nền tảng con người của phát triển, yếu tố quyết định nhất trong mọi chiến lược dài hạn, xã hội như thế nào để người trẻ có thể tin rằng, phía trước họ thực sự có một con đường đáng để bước tới.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/lap-day-khoang-trong-3-khong-trong-lao-dong-tre-a242419.html











