Lập trường của các nước Trung Đông liên quan đến cuộc đối đầu Mỹ - Iran
Căng thẳng Mỹ – Iran đẩy Trung Đông vào thế phân hóa rõ rệt, khi Israel thúc đẩy tấn công, còn nhiều nước Arab lo ngại chiến tranh tổng lực làm sụp đổ an ninh, năng lượng và ổn định kinh tế khu vực.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (phía sau) của hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Arab. Ảnh: AP/TTXVN
Theo đánh giá của truyền thông khu vực, lập trường phổ biến của các quốc gia Trung Đông về căng thẳng Mỹ - Iran có sự phân hóa lớn, được định hình bởi sự thù địch và lo ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra một "cuộc chiến tranh tổng lực" có thể phá vỡ cấu trúc năng lượng và an ninh hiện có.
Trang web middleeasteye.net và hãng Bloomberg đưa tin, dù các nước trong khu vực thừa nhận rằng Iran đã suy yếu đáng kể sau "Cuộc chiến 12 ngày" nổ ra vào tháng 6 năm ngoái và các lệnh trừng phạt, nhưng đối với Israel, cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran là “vấn đề sống còn của quốc gia”.
Tuy nhiên, một số nước trong khu vực vẫn có sự đồng thuận rằng một chiến dịch mới, quy mô lớn hơn có thể dẫn đến sự hỗn loạn, tạo ra một khoảng trống tương tự như Libya thời hậu Gaddafi. Các tác động chiến lược gồm:
Thứ nhất, mất an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua. Một cuộc tấn công tiềm tàng có thể gây biến động thị trường năng lượng: Các dự báo cho thấy giá dầu Brent có thể đạt mức 91 USD/thùng nếu xuất khẩu của Iran bị ngừng hoàn toàn hoặc eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Thứ hai, nỗi lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng như các khu dân cư của Israel.
Viện Kinh tế và Chính trị Trung Đông (mepei.com) nhận định rằng, sau sự suy yếu của các lực lượng dân quân thân Iran - đặc biệt là sự sụp đổ của chính quyền Assad ở Syria và sự suy yếu của Hezbollah ở Liban - hầu hết các chính phủ Arab tin rằng sự suy yếu của Iran đã khiến các cuộc tấn công tiếp theo trở nên không cần thiết và thậm chí có thể phản tác dụng. Do đó, xu hướng bao trùm là vận động hành lang để kiềm chế, với các nước khu vực cố gắng quản lý một Iran "yếu nhưng ổn định" thay vì mạo hiểm với sự hỗn loạn có thể châm ngòi cho những chia rẽ sắc tộc trên khắp vùng Levant và vùng Vịnh.
Các quốc gia ủng hộ hành động quân sự
Theo ynetnews.com, nhóm ủng hộ do Israel dẫn đầu, quốc gia xem thời điểm hiện tại là “cơ hội lịch sử” để vô hiệu hóa các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Tờ Thời báo Israel (timesofisrael.com) cũng cho rằng, Tel Aviv tin rằng "Cuộc chiến 12 ngày", vốn đã phá hủy thành công phần lớn năng lực làm giàu uranium và các địa điểm sản xuất tên lửa của Iran, là một thành công cần thiết nhưng chưa hoàn thiện, cần có bước tiếp theo. Israel đã vận động chính quyền Trump bật "đèn xanh" cho các cuộc tấn công. Quan điểm này bắt nguồn từ tư duy chiến lược ưu tiên hành động phủ đầu thay vì là răn đe.
Về phần mình, Bahrain vẫn duy trì lập trường ủng hộ các hành động quân sự cứng rắn hơn chống lại Tehran. Theo dailynewsegypt.com và themedialine.org, không giống như các nước láng giềng lớn hơn theo đuổi sự hòa giải, Bahrain đã không khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Iran. Bằng việc cho phép các khí tài hàng hải của Mỹ, bao gồm các tàu chiến ven biển và tàu khu trục tuần tra Vịnh Ba Tư cùng với nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln, Bahrain thể hiện sự liên kết của mình với khuôn khổ an ninh được thiết kế để tối đa hóa áp lực lên Iran.
Trong khi đó, Maroc và Jordan nổi lên như những nước ủng hộ thứ yếu cho cấu trúc an ninh chống Iran, cung cấp dữ liệu hậu cần và tình báo quan trọng để hỗ trợ các hoạt động của Mỹ và Israel. Theo ynetnews.com, sự ủng hộ của Morocco được củng cố bởi "Kế hoạch Hành động Quân sự 2026", được ký kết tại Tel Aviv, trong đó thể chế hóa hợp tác quốc phòng để chống lại "trục Iran-Hezbollah-Polisario" mà Maroc coi là mối đe dọa ở Sahara.
Tương tự, Jordan, trong khi công khai phản đối hành động của Israel ở Gaza, vẫn luôn hành động để đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran xâm phạm không phận nước này, coi những hành động xâm phạm này là vi phạm chủ quyền quốc gia. Cả Maroc và Jordan sẵn sàng cung cấp hỗ trợ hậu cần thiết yếu và tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực với Mỹ, vì họ coi việc làm suy yếu Iran là một hành động cần thiết trong chiến lược của mình.

Thiếu tướng Rafi Milo - Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - cho biết Israel đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ có thể tiến hành tấn công Iran, kéo theo nguy cơ Tehran trả đũa Israel (trong ảnh: Tướng lĩnh và binh sĩ Israel). Ảnh: THX/TTXVN
Các quốc gia phản đối hành động quân sự
Sự phản đối một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran được dẫn đầu bởi một khối các quốc gia gồm Saudi Arabia, Qatar, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn lo ngại rằng sẽ làm chệch hướng quá trình chuyển đổi kinh tế quốc gia của họ và dẫn đến một cuộc "chiến tranh tổng lực" khu vực. Theo middleeasteye.net, "khối kiềm chế" này lập luận rằng những rủi ro từ việc trả đũa từ Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu và cơ sở hạ tầng trọng yếu lớn hơn nhiều so với bất kỳ lợi ích chiến lược tiềm năng nào.
Theo themedialine.org, Saudi Arabia đã chuyển từ vị thế là nước đi đầu trong việc ủng hộ "gây áp lực tối đa" với Iran sang chủ trương giảm leo thang, lo ngại rằng các cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel sẽ châm ngòi cho một "phản ứng dữ dội" nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của họ. Saudi Arabia đã thông báo với cả Mỹ và Iran rằng họ sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình cho các hành động thù địch nhằm vào Tehran.
Giới lãnh đạo Saudi Arabia, đặc biệt là Thái tử Mohammed bin Salman, coi việc hòa giải với Iran năm 2023 như một vùng đệm chiến lược cho phép đạt được những nhượng bộ về các vấn đề như Yemen mà không gây ra nguy cơ xung đột. Do đó, Saudi Arabia tin rằng những lời đe dọa hiện tại của chính quyền Trump có thể "phá vỡ" trạng thái cân bằng mới, vốn có lợi cho hội nhập kinh tế khu vực và quyền tự chủ chiến lược của Saudi Arabia.
Cùng với Saudi Arabia, Qatar và Oman kiên quyết phản đối can thiệp quân sự, đóng vai trò là những nhà trung gian ngoại giao chính trong khu vực. Theo thenationalnews.com (UAE), Thủ tướng Qatar đã cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos rằng "leo thang sẽ gây ra hậu quả", so sánh với cuộc xâm lược Iraq năm 2003 như một mô hình thất bại trong việc thay đổi chế độ từ bên ngoài.
Sự phản đối của Qatar gắn liền với các mỏ khí đốt tự nhiên chung với Iran và nỗi lo sợ rằng một cuộc tấn công sẽ đẩy nước này vào vòng xoáy của các cuộc tấn công tên lửa trả đũa, đặc biệt là do tính dễ bị tổn thương của các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ của mình.
Oman, quốc gia theo đuổi chính sách "trung lập tuyệt đối" và từng tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân, coi sự bất ổn hơn nữa ở Iran là mối đe dọa đối với sự cân bằng quyền lực trong khu vực.
Thenationalnews.com lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng phản đối một cuộc tấn công quân sự mới, chủ yếu vì những hậu quả thảm khốc về kinh tế - xã hội và an ninh sẽ xảy ra. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố rằng "Iran cần tự giải quyết các vấn đề nội bộ thực sự của mình", bày tỏ mối lo ngại sâu sắc rằng một cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu sẽ gây ra làn sóng người tị nạn ồ ạt tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự như cuộc khủng hoảng Syria, làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải đối với các dịch vụ công cộng và nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Ai Cập đang tập trung vào sự ổn định của Biển Đỏ và kênh đào Suez; lo ngại rằng sự trả đũa của Iran thông qua các mạng lưới ủy nhiệm hoặc các cuộc tấn công trực tiếp trên biển sẽ làm tê liệt thương mại toàn cầu, gây thiệt hại không thể khắc phục cho nền kinh tế Ai Cập vốn đang chao đảo vì lạm phát cao.
Các quốc gia có lập trường trung lập
Theo themedialine.org, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, thái độ trung lập là một hình thức phòng ngừa chiến lược được các quốc gia như UAE, Iraq và Kuwait thực hiện. Các quốc gia này hoặc là nằm ngoài tầm ảnh hưởng về mặt địa lý của Iran, hoặc là bị mắc kẹt về mặt ngoại giao giữa các liên minh phương Tây và nhu cầu cùng tồn tại trong khu vực. Các quốc gia này tìm cách tránh bị cuốn vào một cuộc chiến tranh tiềm tàng giữa Mỹ, Israel và Iran, ưu tiên bảo vệ mô hình kinh doanh và an ninh nội địa hơn là kết quả của cuộc đối đầu.
Ngày 26/1/26, Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định rằng họ sẽ không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình được sử dụng cho "các hành động quân sự" chống Iran, nhấn mạnh rằng "đối thoại và giảm leo thang" là nền tảng hiệu quả nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay. Lập trường công khai này nhằm bảo vệ vị thế của UAE như một trung tâm thương mại và du lịch toàn cầu khỏi sự trả đũa của IRGC và các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, UAE có thể âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin tình báo hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa với Mỹ.
Theo middleeastmonitor.com, Chính phủ Iraq đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép lãnh thổ hoặc không phận của mình bị sử dụng để đe dọa bất kỳ quốc gia láng giềng nào, tuyên bố cần thiết do sự hiện diện của cả các căn cứ quân sự của Mỹ và các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn trên lãnh thổ của họ. Iraq hiện đang ưu tiên đối thoại "giải trừ vũ khí" với các nhóm dân quân này để tránh bị Mỹ tấn công. Đối với Iraq, bất kỳ sự chuyển hướng nào sang lập trường ủng hộ tấn công hoặc ủng hộ Iran đều có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước Iraq, khiến cho việc duy trì lập trường trung lập trở thành con đường khả thi duy nhất.
Dù Kuwait không đưa ra lập trường công khai nào, nhưng hy vọng rằng chính quyền Iran sẽ không sụp đổ, vì điều này sẽ tạo ra một thập kỷ hỗn loạn và bất ổn khu vực. Kuwait đặc biệt lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công bất đối xứng nhằm vào các tàu chở dầu và nhà máy khử muối, vốn là nền tảng cho sự tồn tại kinh tế của khu vực.
Bằng cách nhấn mạnh luật pháp quốc tế và vai trò của các thể chế đa phương, các bên trung lập này hướng đến mục tiêu giảm thiểu nguy cơ xảy ra "kịch bản ác mộng" trong đó bờ biển và không phận của họ trở thành tiền tuyến của một cuộc chiến tranh toàn diện. Các quốc gia này nhận thức rằng "kế hoạch địa kinh tế" của họ dựa trên sự hội nhập kinh tế khu vực và một thị trường năng lượng toàn cầu ổn định, cả hai điều này sẽ bị phá vỡ bởi một cuộc tấn công quân sự mới vào Iran.














