László Krasznahorkai: Bóng tối tận thế và ánh sáng nghệ thuật

Tối 9/10 (giờ Việt Nam), nhà văn 71 tuổi người Hungary László Krasznahorkai đã trở thành chủ nhân mới nhất của giải Nobel Văn chương. Ủy ban văn chương thuộc Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi ông vì 'những tác phẩm hấp dẫn, có tầm nhìn xa, để trong bối cảnh mang tính cấp bách của ngày tận thế, đã tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật'.

László Krasznahorkai được vinh danh với những tác phẩm có chủ đề tận thế, góc nhìn bi quan và liên tục dịch chuyển.

László Krasznahorkai được vinh danh với những tác phẩm có chủ đề tận thế, góc nhìn bi quan và liên tục dịch chuyển.

Năm nay chiến thắng của ông không quá bất ngờ, được coi là xứng đáng và đạt được độ đồng thuận cao. Trong các dự đoán trước thềm trao giải, ông được tin tưởng sẽ được vinh danh khi chỉ xếp sau nhà văn Úc Gerald Murnane và tác giả Trung Quốc Tàn Tuyết.

Theo đó, ông là nhà văn đương đại nổi tiếng bậc nhất tại Hungary nói riêng, châu Âu nói chung. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng của thế giới nói tiếng Anh, qua đó khẳng định thêm nữa tầm vóc của mình.

Có thể kể đến những giải thưởng như Booker Quốc tế 2015 cho toàn bộ sự nghiệp sáng tác, giải America Award năm 2014 là “đối trọng” của Nobel Văn chương, 2 lần thắng giải sách dịch Best Translated Book Award cho “Vũ điệu quỷ Satan” vào năm 2013 và “Seiobo There Below” vào năm 2014... Bên cạnh đó, ông còn nhận được các giải thưởng ở Áo, Đức... và ngay cả quê nhà Hungary.

Ông ra mắt văn giới vào năm 1985 với tiểu thuyết đầu tay “Sátántangó” (tựa Việt: “Vũ điệu quỷ Satan”) và ngay lập tức gây được tiếng vang, được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của mình. Lấy bối cảnh một khu định cư ở một ngôi làng nằm kề thị trấn vô danh, có nhiều chỉ dấu cho thấy đây chính là nơi ông đã sinh ra - thị trấn nhỏ Gyula ở đông nam Hungary, gần biên giới Romania.

Cuốn sách xoay quanh 2 nhân vật chính - Irimías và Petrina - những người tưởng đã qua đời nhưng một ngày nọ lại quay trở về khu định cư ấy. Ban đầu họ đóng vai trò như những người thiện, muốn đưa nhóm người khốn khổ rời khỏi nơi đây bằng chính món tiền vất vả kiếm được, nhưng ngay sau đó người đọc sẽ sớm nhận ra đây là một lời nói dối, và 2 người này hóa ra phục vụ cho một bộ sậu còn lớn hơn cả ngự trị đằng sau.

Đây là tác phẩm điển hình nhất của László Krasznahorkai trong cách xây dựng bối cảnh có màu sắc phản địa đàng, hậu tận thế, với không gian thường trực là màu xám ảm đạm cùng cơn mưa thu rơi hoài không dứt. Ở đó các nhân vật bị cầm tù trong chính ngôi nhà và ý định của mình. Họ phạm vào thất hình đại tội và dường như bất khả cứu rỗi.

Nhà văn từng chia sẻ rằng: “Các nhân vật của tôi tìm kiếm không mệt mỏi và sẽ còn tìm kiếm trong một mê lộ. Mê lộ đó không gì khác hơn là nơi họ mắc sai lầm và là nơi con người ta chỉ có thể có một mục đích duy nhất: hiểu ra sai lầm này và cấu trúc của nó. Họ trực tiếp đi tìm nguyên nhân sự bất an của mình, đi tìm phương thuốc chữa lành nỗi đau của mình, hay ít ra cũng để nhận ra rằng không có phương thuốc nào cho vết thương của họ...”.

Những mô tả về hồi kết của thế giới này cũng có thể thấy trong những tác phẩm như “The Melancholy of Resistance”, “The World Goes On” hay cả tiểu thuyết vừa được dịch sang tiếng Anh năm ngoái “Herscht 07769”, xoay quanh một nhân vật tưởng tượng, viết thư cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel để cảnh báo bà về mối lo khủng bố.

Không dừng ở đó, László Krasznahorkai cũng cộng tác cùng người bạn thân là nam đạo diễn dòng phim thể nghiệm Béla Tarr để tự chuyển thể tác phẩm lên màn ảnh rộng dưới vai trò biên kịch. Trong đó bộ phim “Sátántangó” dài đến 7 tiếng và được coi là một trong những tác phẩm biểu tượng của dòng phim chậm (slow cinema).

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Paris Review vào năm 2018, ông đã nói rằng: “Kịch bản của tôi luôn là tác phẩm văn học”. Ngoài ra ông cũng viết truyện ngắn và nhiều tác phẩm phá vỡ đường biên thể loại.

Không dừng ở đó, “Vũ điệu quỷ satan” còn đặc trưng ở nghệ thuật viết riêng biệt. Có cấu trúc như một điệu tango với 6 bước tiến và 6 bước lùi, 12 chương sách đều được bắt đầu từ một câu duy nhất, kéo dài cho đến hết chương. Các câu văn của Krasznahorkai được nhìn nhận là phức tạp, trùng lặp và khó tiếp cận. Giáp Văn Chung - dịch giả đã chuyển ngữ 2 tác phẩm của nhà văn Hungary sang tiếng Việt, cho biết: “Krasznahorkai có lối hành văn khác lạ, rắc rối, trùng lặp; câu văn dài lê thê, dồn dập như những dòng nham thạch phun ra từ ngọn núi lửa sôi sục là tâm hồn và trí tưởng tượng của ông”. Trong khi đó Anders Olsson - Chủ tịch Ủy ban văn chương của Viện Hàn lâm Thụy Điển nhận định: “Các câu dài, quanh co, không có dấu chấm câu đã trở thành nét đặc trưng của ông”. Thậm chí cuốn “Herscht 07769” chỉ có một dấu chấm câu trong suốt 400 trang sách.

Krasznahorkai cho biết những người có ảnh hưởng đến mình là Franz Kafka, Dostoyevski, Samuel Beckett, Malcolm Lowry, Robert Musil, William Faulkner... Tuy vậy, ông luôn muốn tìm một con đường riêng. Nhà văn cho biết: “Tôi muốn tự do thoát khỏi những bậc tiền bối vĩ đại, không đi lại dấu chân hay trở thành phiên bản mới của Kafka, Dostoyevsky hay là Faulkner”. Nhiều nhà phê bình cũng nhận ra nhạc tính trong tác phẩm của ông, khi nhà văn tiết lộ mình thích nghe nhạc cổ điển, từng chơi Jazz cũng như thưởng Rock.

Ông bộc bạch trong cuộc phỏng vấn với The Paris Review: “Khi làm việc, tôi sử dụng cùng cơ chế khi sáng tác âm nhạc cho sáng tác văn học. Theo tôi, âm nhạc, văn học và nghệ thuật thị giác có khởi nguồn chung: cấu trúc nhịp điệu cũng như nhịp độ. Tôi cũng viết văn dựa trên điều ấy. Nội dung giữa từng hình thức có thể khác nhau, nhưng về bản chất, với tôi, chúng thực sự giống nhau”.

2 tác phẩm đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt của László Krasznahorkai.

2 tác phẩm đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt của László Krasznahorkai.

Bên cạnh sáng tạo trong nghệ thuật viết và cách tiếp cận đầy ám ảnh với tương lai tận thế, Krasznahorkai cũng được biết đến là một nhà văn ưa xê dịch. Theo đó, từ đầu thập niên 1990, ông bắt đầu đi khắp mọi nơi để tìm cảm hứng.

Như khi viết tiểu thuyết “Chiến tranh và chiến tranh” có bối cảnh trải dài từ Creta đến Venice và rồi New York, nhà văn người Hungary cũng đã đi đến những địa điểm này để trực tiếp trải nghiệm. Trong hành trình ấy, ông bị thu hút bởi Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó viết ra cuốn tiểu thuyết ngắn “A Mountain to the North, a Lake to the South, Paths to the West, a River to the East” và “Seiobo There Below” có bối cảnh phương Đông.

Ông cũng bật mí mình thích Lý Bạch, thơ Đường và rất am hiểu triết lý Phật giáo. Những cuốn sách này cũng đánh dấu quãng sáng tác thứ hai của ông, khi phần bi quan dần được giải đáp bằng triết học phương Tây cùng những ngẫm nghĩ thiền định phương Đông. Hiện tuy vẫn sống ẩn dật trên những ngọn đồi neo người gần thủ đô Budapest, nhưng phần lớn thời gian ông sống ở Đức và là lý do vì sao cuốn sách mới nhất đặt bối cảnh tại đây.

Đánh giá về ông, Anders Olsson nhận định: “László Krasznahorkai là nhà văn sử thi vĩ đại theo truyền thống Trung Âu, trải dài từ Franz Kafka đến Thomas Bernhard, được đặc trưng bởi chủ nghĩa phi lý và sự thái quá lố bịch. Nhưng ông cũng mở rộng biên độ sáng tạo để hướng sang phương Đông, từ đó mang vào tác phẩm giọng điệu trầm tư, cân chỉnh nó theo hướng tinh tế hơn”.

Trong khi đó ngay từ rất sớm, nhà viết tiểu luận Susan Sontag, tác giả của “Bàn về nhiếp ảnh”, “Trước nỗi đau của người khác”... đã gọi ông là “bậc thầy đương đại của văn chương Hungary về ngày tận thế, là người truyền cảm hứng có thể sánh ngang Nicolas Gogol và Herman Melville”. WG Sebald - học giả người Đức nổi tiếng, tác giả của “Chóng mặt”, “Ký ức lạc loài”... cũng nói: “Tính phổ quát trong tầm nhìn của Krasznahorkai vượt xa tất cả những mối quan tâm nhỏ hơn của văn học đương đại”.

Và tuy văn chương hướng đến tận thế và những tình thế bi kịch, nhưng ông luôn tin vào sức mạnh của nghệ thuật như lý do mà Ủy ban văn chương của Viện Hàn lâm Thụy Điển nhắc đến.

Krasznahorkai từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay rằng: “Nghệ thuật, theo tôi, là phản ứng phi thường của nhân loại với cảm giác lạc lõng vốn là số phận của chúng ta. Cái đẹp luôn hiện tồn. Nó nằm ngoài ranh giới mà chúng ta sẽ liên tục dừng lại để kiếm tìm nhưng lại không thể tiến xa để nắm bắt hoặc chạm vào nó. Chúng ta chỉ có thể nhìn nó từ ranh giới này và thừa nhận rằng, đúng vậy, thực sự có cái gì đó ở tít tắp xa. Cái đẹp là một công trình, là một tạo tác phức tạp của hy vọng và trật tự cao hơn”.

Ông cũng nói thêm khi biết mình được trao giải Nobel Văn chương: “Tôi hy vọng những thế hệ sau sẽ tiếp tục tìm thấy cảm hứng trong văn học như một cách để sống sót qua thời đại tăm tối này. Chúng ta cần nhiều sức mạnh nội tâm hơn bao giờ hết để vượt qua giai đoạn này của lịch sử”.

Đoàn Tuấn Anh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/laszlo-krasznahorkai-bong-toi-tan-the-va-anh-sang-nghe-thuat-i784988/