Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

Mấy anh em báo Tiền Phong trên chiếc xe khách 24/24 chặng đi lẫn về Hà Nội - Quảng Bình vô dự đám tang thân phụ của ông bạn từng nhiều năm cùng tòng sự một sở làm. Lê Minh Toản – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong. Thân phụ của Toản, một bậc cao lão tuổi đời 96, tuổi Đảng 76 ra đi. Sự đi tự nhiên hợp nhẽ ấy thường gọi là hồng tang!

Cụ Lê Duy Tính, người anh rể của ông Đỗ Quý Doãn, thân phụ nhà báo Minh Toản. (Ảnh Đỗ Quý Doãn chụp năm cụ Tính 90 tuổi)

Cụ Lê Duy Tính, người anh rể của ông Đỗ Quý Doãn, thân phụ nhà báo Minh Toản. (Ảnh Đỗ Quý Doãn chụp năm cụ Tính 90 tuổi)

Bà con vùng Nhật Lệ đây gọi là đám hiếu. Ở đám hiếu, sau thủ tục dâng hương, chúng tôi được mời sang bàn nước, được người thân của gia chủ tiếp.

Ồ, ai thế kia? Đích là ông cựu thứ trưởng Đỗ Quý Doãn. Lát sau mới hay, thân sinh nhà báo Lê Minh Toản là anh rể ông Đỗ Quý Doãn.

...Chất giọng rủ rỉ quen thuộc ngày nào của ông cựu thứ trưởng đang nói về người anh rể “hơn 70 năm qua luôn gắn bó với gia đình mình. Thời kháng chiến chống Pháp, anh là lính Tỉnh đội nằm hầm bí mật trong nhà, sau đó lấy chị gái thứ hai của mình rồi ở gần cha mạ vợ từ 1954 đến nay. Anh là người nhẹ nhàng, chu toàn mọi việc nên mọi người ai cũng quý trọng.

Mấy năm trước, mỗi lần về quê ghé thăm anh, có vội đến mấy mềng cũng không từ chối khi anh cười cười “mần cốc cậu hè”.

Cái thời sôi nổi của người anh rể mà ông Doãn vừa trích đoạn như những lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình cam go lẫn hào sảng. Nhà ông anh có căn hầm bí mật mà nhiều cán bộ cốt cán của vùng thường lui tới trú ẩn trong những đợt khủng bố trắng của giặc Pháp. Thời ông anh rể là cán bộ địa phương, cái đêm trên sông Nhật Lệ, khúc sông chảy qua làng mình, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về Nhật Lệ phát động phong trào “Gió Đại Phong”. Tướng Thanh khởi chất giọng hò khoan Lệ Thủy mà đại tướng rất rành thạo khuyến khích cán bộ và dân trên thuyền cùng hò theo. Rồi lứa cán bộ huyện, tỉnh như ông anh rể (cụ Lê Duy Tính) đây được ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tư Thoan “truyền lửa” khởi bùng phong trào “xe chưa qua nhà không tiếc” của một Quảng Bình máu lửa thời chống Mỹ.

Có một lúc ông Quý Doãn mắt nhắm tịt lắc đầu giọng chùng hẳn xuống “Cứ nghĩ về quãng thời gian gắn bó của ông anh bà chị ruột mình hơn 70 năm, ông 96, bà 92 nuôi dạy 5 đứa con 2 trai 3 gái phương trưởng, mình lại thấy là lạ. Cánh trẻ giờ, có đôi ở với nhau mới có mấy năm đã coi là sự lạ”. Chuyện về bà chị siêng năng tính tình mau mắn lại có cái khiếu hài hước khiến chất lượng sống, nhất là khoản tinh thần của ông bà luôn mang lại một dư vị khác lạ. Vườn hẹp nhưng quanh năm mùa nào thức nấy. Ăn không hết bà tòn ten cái quang mớ rau ra chợ cách nhà mấy cây số. Bữa đó trời nắng, bán xong ra bà quày quả về. Một chú chàng taxi hãm lại “con mời bà lên xe kẻo trời nắng lắm”, bà chui vô xe. Đến chỗ quẹo vô nhà, bà nói cho xuống rồi lập cập mở cửa xe. Chú chàng taxi không quên việc đòi tiền. Bà cười “Ơ tề, tiền nong chi chú. Chú mời tôi đi mà”. Chú chàng ngớ ra nhưng cũng cười “Thôi vậy là…! Vậy bà cho con mười ngàn giải đen vậy!”. Ông Doãn thở dài, lần mô về quê cũng ghé anh chị. Được tình cờ thưởng thức các cung bậc cười vui của hai ông bà để mềnh được lây cái cảm giác nhẹ nhõm rằng cuộc đời nó nỏ có chi quan trọng cả!

Thân sinh ông Doãn (cha vợ cụ Tính) là một lão nông chất phác. Do lam làm, siêng năng khéo tính toán nên cũng có chút bát ăn bát để. Được bà con trong dòng họ bày vẽ, khuyến khích nên đã mua cái chức lý trưởng có tí tiếng với làng nước và người nhà được yên ổn. Nào ngờ cơn lốc Cải cách ruộng đất ập đến. Ông bị đấu tố bị tịch thu gia sản. Cũng thời gian ấy xảy ra một chuyện lằng nhằng sao đó về diện tích mấy thửa ruộng của địa chủ làng bên mà cán bộ đội cải cách không sao tính toán được. Cô con gái (chị ruột ông Doãn) về kể cho cha chuyện ấy. Tuy bé nhưng cô biết cha cô vẫn cày thuê cái đám ruộng đó nhiều vụ. Ông cựu lý trưởng xin gặp đám cán bộ vẽ lại trong trí nhớ hình thù đám ruộng cũ cụ thể như nào. May mà một cán bộ đội đã biết được thành phần xuất thân cùng hoàn cảnh của người nông dân mang danh lý trưởng ấy! Cái chút lanh trí ấy của cô bé gần như đã phần nào “thanh minh lý lịch” được cho cha mình!

Nhưng với ông Doãn, trục trặc trong biến cố CCRĐ không hiểu sao vẫn phủ cái bóng đen ngòm vào lý lịch. Vào quân đội trầy trật mãi vẫn không được kết nạp đảng. Một thời gian sau do năng nổ tháo vát anh được chọn vào chân quân lực đơn vị. Ở vào vị thế đó nên hạ sĩ Đỗ Quý Doãn biết được địa phương đã phê vào lý lịch qua những lần về điều tra cái câu “thành phần bóc lột”. Mãi một thời gian cái oan ấy mới được cởi!

Có một lúc đám hiếu vãn khách viếng, nghe thoáng qua chuyện ông Doãn, tôi lấy làm tiếc vì hồi viết về ông Nguyễn Tư Thoan, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nếu gặp được ông Doãn thứ trưởng chắc sẽ có thêm nhiều tư liệu chi tiết. Có một chuyện là thời trẻ, ông Nguyễn Tư Thoan bỏ quê vào làm phu cao su đồn điền tận Nam bộ. Thời gian có chính phủ thân Nhật, anh thanh niên Nguyễn Tư Thoan làm đơn xin vào học trường cảnh sát. Lá đơn đó sau này đã được kẹp vào hồ sơ cán bộ. Và như nhiều người biết, năm 1973, dậy lên những đồn thổi rằng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Nguyễn Tư Thoan làm gián điệp từng chui sâu leo cao ra sao và lặng lẽ bị điều ra Ban nông nghiệp Trung ương.

Nhưng chỉ là những đồn thổi. Không có cuộc điều tra nào, không có một dòng giấy trắng mực đen nào về cái tội “mần gián điệp” ấy cả.

Ông Đỗ Quý Doãn trong đám hiếu

Ông Đỗ Quý Doãn trong đám hiếu

Sau này ở các cương vị công tác khác nhau, thứ trưởng Đỗ Quý Doãn mới tiếp cận được với hồ sơ ấy. Lại biết cả việc Trưởng Ban tổ chức T.Ư Lê Văn Lương đã cố gắng làm cái việc thanh minh cho ông Thoan nhưng đã không thành! Chao ôi, một thời miệng tiếng thiên hạ độc địa khủng khiếp là vậy. Và vị Bí thư tỉnh ủy với những thành tích như huyền thoại ấy đã ra đi trong ghẻ lạnh cùng quên lãng. Ông Đỗ Quý Doãn chỉ mần được mỗi một việc là lần ấy xuất bản cuốn sách Bác Hồ với Quảng Bình. Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình Đỗ Quý Doãn đã kiên quyết phản đối việc bỏ hình ảnh Bí thư Nguyễn Tư Thoan đứng bên cạnh Bác Hồ lần hiếm hoi về thăm Quảng Bình!

Năm 1998 tôi được nhập vào một nhóm công tác đi Ma Cao, Hong Kong. Nhóm ấy có đến mấy VIP thuộc lãnh địa báo chí. Chưa dám gọi là những đa, đề, nhưng có lẽ tinh vị nổi danh trong làng báo Việt? Những Đỗ Quý Doãn, Vũ Duy Thông, Trần Đăng Tuấn, Phạm Huy Hoàn, Hữu Ước...

Thời điểm ấy, Hong Kong, Ma Cao còn chưa sáp nhập vào Trung Hoa lục địa nên có lắm thứ bắt mắt cánh viết lách. Xuyên suốt chuyến đi là những xôm tụ, những tở mở thân tình. Hình như ở xứ người, do đặc thù công việc và sinh hoạt, có bớt đi những khoảng cách và cả những giữ gìn, dè chừng nên ngó người cùng nhìn nghề nó có vẻ thực hơn, rõ hơn thì phải?

Khó mà chia được ở thì tương lai gần, rằng chỉ vài năm nữa thôi người đang quây tụ với mấy anh em chúng tôi trong bữa bia ở xứ người lại trở thành một Thứ trưởng? Trong mớ quyền hành ấy có quyền ký hàng ngàn tấm Thẻ Nhà Báo?

...Như ông đang sẻ chia với chúng tôi một quá vãng hào sảng ấm áp khi cùng nhạc sĩ Trần Hoàn (thời gian Đỗ Quý Doãn đương là sinh viên khoa Báo chí Trường Lomonoxov) leo đồi Lê Nin ở Matxcơva và tự dưng lóe bật lên những ca từ cho ca khúc Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh.

Chuyện gần, chuyện xa. Tôi thì tò mò chuyện thường ngày ở cương vị Cục trưởng Cục Báo chí, ông Doãn thế nào nhỉ?

Đương nghe chuyện Tổng Biên tập (TBT) báo Quảng Bình Đỗ Quý Doãn, trẻ nhất nước, 35 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quê Quảng Bình, ghé thăm báo thời mới chia tỉnh.

Háo hức trình lên Đại tướng phương án đổi mới tờ báo. Báo sẽ ra hẳn 8 trang với những chuyên đề, chuyên mục và những ý tưởng lớn, xuất bản tuần 1 số thay vì chỉ có 4 trang như trước!

Đại tướng rủ rỉ chuyện trò thân mật, rồi cuối buổi dội cho một gáo nước lạnh.

Ông Doãn làm được tờ báo 8 trương (trang) phải nói rất là tốt! Nhưng nếu ông ra một tờ báo 4 trương nhưng ngày nào cũng ra thì tốt hơn nhiều. Báo là cần thông tin, nhanh thì tốt hơn.

Lời khuyên chân thành của Đại tướng khiến ông nhớ đến ám ảnh… Thời gian làm quản lý tầm vĩ mô. “Nhiều cơ quan lên xin phép ra báo 8 trang, 16 trang, nhưng tuần xuất bản 2-3 kỳ, tôi cũng khuyên, thà ra 4 trang mà cập nhật hằng ngày thì tốt hơn”.

Cũng có lần ông ở cự ly gần bên cạnh Đại tướng. Nhân chuyện một sự kiện mà nhiều cuốn hồi ký và tài liệu đề cập phản ánh khác nhau, Đại tướng ôn tồn bình thản bộc bạch, lịch sử chỉ xảy ra có một lần. Nhưng viết, phản ánh về sử thì có thể nhiều lần với góc độ ý kiến khác nhau để đi đến quan điểm thống nhất.

(Đã có một cuộc ngồi rành rẽ tạm gọi là tận bờ sát góc giữa nhà báo, nhà quản trị báo chí Đỗ Quý Doãn khi ông sẻ chia lời ấy của tướng Giáp với những sử gia như Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang…).

Bao chuyện được mất vui buồn thua thiệt. Nhưng quê hương Nhật Lệ vẫn còn (dẫu cái tên Nhật Lệ mai kia có thể biến mất?). Và ông Doãn vẫn còn bà chị gái, thân mẫu của nhà báo Lê Minh Toản đây cùng quê nhà Nhật Lệ với bao giăng mắc thương mến!

Xuân Ba

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lat-cat-cua-su-ve-mot-nhat-le-quang-binh-post1723365.tpo