Lấy nhầm chồng khiến tôi phải trả giá
Tôi cưới chồng tôi bây giờ khi vừa trải qua một mối tình sâu sắc mà không đến được với nhau. Thời điểm ấy, tôi đồng ý kết hôn như một cuộc chạy trốn, chạy trốn khỏi bản thân, khỏi ký ức buồn đau.
Anh là một người đàn ông thành đạt nhưng gia trưởng. Ở thời điểm cưới nhau, anh đã là chủ một công ty riêng với 30 nhân viên dưới quyền. Một người từng đi tu nghiệp nước ngoài không ngờ lại vô cùng gia trưởng. Điều này tôi chỉ biết sau khi đã kết hôn.
Anh ấy không động tay chân vào việc nhà. Bất cứ việc gì từ nhỏ tới lớn đều một tay tôi mó vào. Nhà có hỏng cái công tắc thì tôi cũng phải là người tự sửa hoặc gọi người mà sửa dù anh chỉ ngồi đó nghỉ ngơi không làm gì. Cũng đi làm ngày 8 tiếng chứ không phải chỉ ngồi nhà ăn bám, nhưng khi tôi về nhà là anh ấy lúc nào cũng buông câu: "Thay quần áo nhanh rồi xuống nấu ăn!". Dù anh chẳng cần nói thế, tôi cũng tự khắc sẽ làm. Nhưng nghe lời ra lệnh ấy, tôi thấy chán và ức vô cùng.
Có lần anh ấy về đến đầu ngõ, gặp tôi đang nói chuyện với hàng xóm. Không chào người ta thì thôi, anh buông câu: "Buôn nhanh rồi còn về cơm nước, giờ này còn đứng đây làm gì?". Hôm nào bận bịu, tôi chưa kịp mang quần áo đi giặt, anh vỗ mặt ngay: "Quần áo không đem giặt đi, để đầy đây rồi ai làm?!". Nấu cơm xong, tôi sắp mâm cơm, vừa chạy vào nhà vệ sinh rửa cái tay, anh bước xuống đã làu bàu: "Nấu xong thì phải bảo người ta xuống ăn chứ, bụng thì đói mà nằm chờ suốt không thấy ai gọi!". Ngày nghỉ tôi có ngả lưng một xíu thì như một thói quen, anh cũng phải dội cơn bực tức vào tôi: "Được ngày nghỉ thì lại nằm dài, nhà bao việc không làm thì để ai?"...
Cứ thế, cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt. Anh gia trưởng và hằn học trong từng câu nói. Nhiều lúc tôi nghĩ cần phải tìm cách nói để anh thay đổi. Nhưng vừa động đến vấn đề giao tiếp vợ chồng nhẹ nhàng ngọt ngào thì anh buông ngay câu: "Già rồi, trẻ với ai nữa mà ngọt với ngào!". Từ đấy, tôi chấp nhận anh ăn nói cộc lốc như vậy. Nhưng tất cả những điều đó cứ giết dần tình yêu trong tôi. Nó đồng thời cũng nuôi lớn ý định ly hôn để giải phóng bản thân khỏi người đàn ông gia trưởng ấy.
Nhiều lúc tôi ước, giá thời gian quay trở lại, tôi sẽ không vội vàng như vậy nữa. Tôi sẽ phải tỉnh táo hơn khiến mình phải trả giá như hiện tại.
Tôi nên phải làm sao bây giờ? Xin cho tôi lời khuyên!
thuy...@gmail.com