Lấy phải người chồng nghiện cờ bạc, cuộc sống của tôi như địa ngục
Lấy phải người chồng nghiện cờ bạc, cuộc sống trong mơ của tôi như biến thành địa ngục trần gian.
Trong giờ giảng Ngữ Văn, trong lúc cho học sinh làm bài tập, tôi ngồi thừ trên bục giảng để suy ngẫm về cuộc đời mình, nước mắt tôi bỗng lăn dài trong vô thức. Thấy vậy, Có một bạn học sinh trong lớp nhìn tôi và ngạc nhiên hỏi: Cô ơi cô! Sao tự nhiên cô lại khóc hả cô?”. Câu hỏi đó gây bất ngờ cho cả lớp, các em không chăm chú làm bài tập nữa mà đổ dồn cặp mắt vào tôi. Bất giác tôi lấy vạt áo lau vội giọt nước mắt rồi quay lại bài giảng say sưa.
Kết thúc buổi học, tôi mệt mỏi về nhà. Gọi là “nhà” nhưng đó chỉ là nơi tôi tránh mưa tránh nắng, nơi ấy có người chồng mà tôi vừa thương vừa sợ. Quãng đường đầy ổ voi, ổ gà, lởm chởm đá hôm nay bỗng trở nên xa hơn. Vừa về đến nhà, anh chồng tôi bỗng nhiên quát to: Cô đi dạy kiểu gì mà đến giờ mới về? Không biết về cơm nước cho chồng hả? Tôi chỉ bảo “Anh nấu gì ăn đi, em mệt nên đi nghỉ chút đã”.
Nói rồi tôi đi thẳng vào buồng nằm. Sẵn hơi men trong người cộng với tính nóng nảy, gia trưởng nên sau đó ít phút, chồng tôi chạy vào giường đánh tôi túi bụi. Vừa đánh, anh ta vừa nhiếc móc tôi không tiếc lời như kiểu tôi là kẻ thù. Chồng tôi còn đập phá đồ đạc trong nhà. Mặc dù bây giờ chả còn gì đáng giá. Tôi khóc lóc van xin nhưng không được. May có bà hàng xóm can ngăn nên anh ta mới buông tôi ra. Những trận đòn roi mà chồng tôi đổ lên thân thể tôi đã thành cơm bữa kể từ ngày cưới.
Chồng tôi là một con nghiện lô đề cờ bạc nặng, vậy mà lúc đang yêu, tôi không hề hay biết. Đến lúc cưới về, anh mới bộc lộ rõ cơn nghiện của mình. Anh đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng, không bao giờ ở nhà với vợ cả. Rồi những lần đánh bạc thua, anh toàn lôi tôi ra đánh cho bõ tức. Nửa năm cưới chồng cũng là từng ấy thời gian tôi sống như chết. Nhiều lần tôi cũng đã có ý định tự tử nhưng nghĩ chưa làm được gì cho cuộc đời, thương bố mẹ đã sinh ra mình, thương các em học sinh nghèo vùng cao ham học, ngoan ngoãn nên tôi đã cố gắng bám trụ qua ngày.
Tôi đam mê làm giáo viên ngay từ lúc còn nhỏ và quyết tâm theo đuổi ước mơ đó. Sau khi đỗ vào trường Đại học sư phạm, tôi cố gắng để có được học bổng và kết quả tốt sau khi ra trường. Có như vậy thì mới dễ xin được việc. Ngoài việc học thì tôi còn dạy thêm cho một trung tâm để rèn luyện khả năng giảng dạy của mình.
Một hôm, vào mùa đông, khi tôi đang đạp xe vào khu phố thì bị mấy tên xã hội đen say xỉn trêu ghẹo. Chúng vây tôi lại thành vòng tròn. Tôi sợ chỉ biết van xin họ tha cho tôi. Nhưng họ không tha mà ngược lại còn tiến gần tôi để dở trò đồi bại. Trong lúc chúng đang tiến đến gần tôi thì xa xa có một thanh niên có thân hình khỏe mạnh lao tới, đánh nhau với chúng. Đó là chồng tôi bây giờ. Cả đám đều bị anh đánh cho ngã gục xuống đất và tự đứng dậy bỏ đi. Tôi vui mừng rơi nước mắt và bắt đầu có cảm giác ngưỡng mộ người đàn ông đó.Sau đó, anh đưa tôi về đến phòng trọ cho an toàn.
Hành động nghĩa hiệp giữa lúc khó khăn đã làm cho trái tim vốn nguội lạnh trở nên yếu mềm. Tôi đã yêu, yêu nồng say ân nhân của cuộc đời mình. Khi ấy anh là công nhân nhà máy ở Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau và được 1 năm thì cũng là ngày mà tôi ra trường. Cầm tấm bằng loại ưu, tôi chạy vội đến nhà máy khoe anh. Những tưởng đó sẽ là ngày vui đối với chúng tôi nhưng chính ngày đó đã khiến anh thất nghiệp. Công ty anh bị giải thể vì làm ăn thua lỗ, anh ở trong diện biên chế nên phải nghỉ việc. Sau đó, anh về quê xin việc. Vì bằng của tôi là bằng giỏi nên tôi dễ dàng xin được một công việc ở ngôi trường gần nhà anh. Sau đó, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Đám cưới không bạn bè, không áo váy tôi vẫn vui, vẫn ngập tràn hạnh phúc và hi vọng về một tương lai tươi sáng. Nào ngờ, khi cưới về được 1 tháng thì anh bắt đầu đổ đốn. Anh không chịu đi làm mà suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Từ một người hiền lành, chịu khó dần trở nên lười nhác, cục cằn, ra tay đánh tôi bất cứ lúc nào nếu trong người có hơi men hoặc lúc đánh bài thua. Một đám cưới không lâu diễn ra sau đó. Hàng ngày anh vẫn chăm sóc tôi như hồi mới yêu. Anh đi làm còn tôi thì đi học. Kết hôn đã lâu mà chúng tôi vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đèo nhau đi khám và kết quả là chồng tôi bị vô sinh. Từ ngày đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu ảm đạm. Sau đó, vì buồn bã mà chồng tôi sinh ra thói rượu chè, nghiện ngập cờ bạc, tôi khuyên nhủ thế nào anh cũng chẳng nghe.
Tối nào anh cũng ra khỏi nhà từ sớm, rồi đến mờ sáng mới chịu về nhà. Trước kia, anh là nhân viên giỏi trong cơ quan, nhưng từ ngày dính vào cờ bạc, anh đổ đốn, bỏ bê công việc, thường xuyên không đạt chỉ tiêu, lương thưởng bị cắt giảm chưa kể còn có nguy cơ mất việc. Tiền của trong nhà, tiết kiệm được bao nhiêu anh đốt sạch vào những cuộc đỏ đen sát phạt bấy nhiêu.
Tôi hoang mang trong mớ hỗn độn, từng suy nghĩ cứ buộc chặt lấy tôi khiến tôi ngạt thở. Phải chăng số phận đang trêu đùa tôi. Ông trời đang thử thách sự chịu đựng của người đàn bà. Cuộc hôn nhân mà tôi đang nắm giữ như ván bài đã ngửa. Tôi đánh cược tương lai vào ván bài để rồi trắng tay trong nước mắt.
Cuộc sống tôi mơ ước trở thành địa ngục trần gian. Đêm nào tôi cũng khóc thương cho phận mình bèo bọt, gặp phải người đàn ông không tốt. Bây giờ tôi đang mang trong mình giọt máu của người chồng cờ bạc “thay tính nổi nết”. Liệu tôi có nên để cho con tôi có cha hay bỏ đi một nơi nào đó thật xa, sinh con và tự tay nuôi con thành người. Và liệu những trận đòn thừa sống thiếu chết thì con tôi có được thành người không?