Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu
Tôi năm nay đã ngoài gần 60 tuổi, vợ tôi kém tôi gần 15 tuổi. Khi lấy nhau vợ có bằng thạc sỹ nhưng từ khi đẻ con đến giờ gần 10 năm, cô ấy không muốn đi làm. Mỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…
Tôi lập gia đình khá muộn, hơn 40 tuổi mới được bạn bè giới thiệu một cô kém gần 15 tuổi. Cô ấy khi đó gần 30 tuổi, là người có học hành và có cả bằng thạc sĩ. Tôi thấy đồng cảm khi cô ấy nói mải mê học tập, nghiên cứu nên ít quan tâm đến chuyện gia đình, còn tôi cũng mải mê làm ăn, theo nghề xây dựng nên quanh năm xa nhà. Chúng tôi yêu nhau khoảng nửa năm thì quyết định cưới. Với tôi, lúc đó đó là một lựa chọn hợp lý vì cô ấy trẻ trung, có tri thức, còn tôi đủ chín chắn và kinh tế ổn định để lo cho gia đình.
Nhưng sau khi cưới mọi thứ khác hẳn với lúc yêu. Khi vợ tôi mang thai rồi sinh con, cô ấy quyết định ở nhà, không đi làm. Tôi không phản đối, thậm chí còn thấy yên tâm vì nghĩ vợ ở nhà chăm con, lo tổ ấm thì càng tốt, nhất là khi tôi thường xuyên phải đi công trình dài ngày. Kinh tế gia đình tôi hoàn toàn có gánh vác được.

Vợ nói quen ở nhà rồi, không muốn đi làm nữa (ảnh minh họa: AI)
Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 60 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt, nuôi con, lo toan mọi việc trong nhà... Với mức chi tiêu bình thường của các gia đình ở Hà Nội, tôi nghĩ đó không phải con số nhỏ. Thế nhưng tháng nào vợ cũng than thiếu tiền, nào là chi phí tăng, nuôi con tốn kém, sinh hoạt đắt đỏ... Tôi nghĩ có thể do mình ít ở nhà, nhiều thứ tăng thật nên chỉ biết động viên vợ cố gắng vun vén, có tiền tôi sẽ gửi thêm.
Gần đây, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn. Vợ tôi thường xuyên tụ tập bạn bè, đi sớm về muộn. Có hôm cô ấy quên cả giờ đón con ở trường, khiến tôi phải nhờ người đến đón. Tôi góp ý thì cô tỏ ra khó chịu, nói rằng ở nhà suốt ngày rất ngột ngạt, cần ra ngoài cho khuây khỏa.
Nhiều lần, tôi khuyên vợ rằng con cũng đã lớn hơn, cô ấy có bằng cấp, tuổi chưa phải già, hoàn toàn có thể đi làm để vừa có thu nhập, vừa có môi trường cho đỡ buồn tẻ nhưng cô ấy nói quen ở nhà rồi, không muốn đi làm nữa.
Tôi bắt đầu lo lắng, không chỉ vì tiền bạc, mà vì khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Tôi sợ vợ mình đang sa đà vào những mối quan hệ, thói quen không lành mạnh, nhưng lại không có bằng chứng để khẳng định. Tôi càng sợ hơn khi nhận ra, dù sống chung một nhà, chúng tôi ngày càng ít chia sẻ với nhau. Tôi phải làm sao để vừa giữ được hạnh phúc gia đình, vừa giúp vợ tìm lại được niềm vui công việc, có trách nhiệm hơn với chồng con?











