Le Freeport: Pháo đài tàng hình của giới siêu giàu thế giới

Xuất hiện cạnh các sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, những công trình kiên cố như pháo đài thời hiện đại được xây dựng, sở hữu hệ thống an ninh tinh vi nhất, hàng tỷ USD tài sản bao gồm những tác phẩm nghệ thuật vô giá, những thỏi vàng nguyên khối, cho đến những chai rượu quý hàng trăm năm tuổi đang được cất giữ hoàn toàn bí mật ở trạng thái 'thôi miên thuế'.

Đó chính là Le Freeport, kho lưu trữ miễn thuế đang trở thành mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới tài chính toàn cầu phục vụ riêng cho giới siêu giàu, nơi sự giàu có được tích trữ, luân chuyển và thậm chí sinh sôi hoàn toàn tách biệt khỏi sự soi mói của thế giới và các cơ quan thuế.

Từ kho ngũ cốc bí mật…

Câu chuyện về Le Freeport bắt đầu không phải từ sự xa hoa, mà từ nhu cầu thực tế của thương mại nông nghiệp. Năm 1888, Cảng miễn thuế Geneva (Geneva Freeport) chính thức khai trương tại Thụy Sĩ. Mục đích ban đầu là thiết lập một khu vực hải quan đặc biệt, nơi hàng hóa, chủ yếu là ngũ cốc, có thể được lưu trữ tạm thời trong thời gian ngắn, không bị kiểm tra trong khi chờ chuyển tiếp đến điểm đến cuối. Việc này nhằm giảm thiểu mất thời gian cho các thủ tục thuế quan ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Vì nằm trong cảng, các hàng hóa trong khu freeport cũng không phải chịu thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng (VAT) và không bị theo dõi.

Cánh cửa bí ẩn của Freeport Singapore.

Cánh cửa bí ẩn của Freeport Singapore.

Bước ngoặt xảy ra sau Thế chiến II, châu Âu bị tàn phá khiến giới tinh hoa tài chính tìm kiếm nơi an toàn để bảo vệ tài sản của mình, không chỉ là tiền mặt mà còn là các tài sản hữu hình có giá trị như tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và kim loại quý. Các nhà sưu tập và nhà đầu tư nhận ra tiềm năng khổng lồ của các kho freeport và họ bắt đầu sử dụng chúng không chỉ để lưu trữ tạm thời, mà là để “cất giữ tài sản vô thời hạn”. Luật pháp Thụy Sĩ cho phép điều này nên các ngân hàng đã đầu tư biến các kho freeport ở Geneva từ điểm trung chuyển thành điểm đến cuối cùng trên thực tế cho những tài sản quý giá.

Sự thành công của Geneva đã truyền cảm hứng cho sự bùng nổ toàn cầu. Các quốc gia và vùng lãnh thổ cạnh tranh để trở thành điểm đến tiếp theo lưu giữ tài sản cho người giàu. Luxembourg, Monaco và sau đó là Singapore đã nhanh chóng nhập cuộc tạo nên một hệ thống toàn cầu của Le Freeport.

Le Freeport Singapore khai trương năm 2010, được đồng sáng lập bởi doanh nhân nghệ thuật đình đám Yves Bouvier đã được quảng cáo là "pháo đài nghệ thuật" an ninh nhất thế giới. Không chỉ sở hữu bức tường bê tông cốt thép dày 3 mét có khả năng chống đạn, chống đột nhập và chống động đất cùng hệ thống cửa thép chống cháy dày 50cm với khóa an ninh sinh trắc học, các hệ thống cảm biến chuyển động, nhiệt và độ ẩm tinh vi, “pháo đài” này còn có đường hầm kết nối trực tiếp với sân bay Changi, cho phép chuyển tài sản từ máy bay tư nhân vào kho trong vòng vài phút, hoàn toàn ngoài tầm mắt công chúng. Chính phủ Singapore áp dụng chính sách miễn thuế hàng hóa và dịch vụ đặc biệt tới 7% cho hàng hóa lưu trữ trong kho, biến nơi đây thành một "két an toàn" giữa lòng châu Á.

Lợi ích và kẽ hở

Sức hút không thể cưỡng lại của Le Freeport nằm ở cơ chế hoạt động dựa trên nguyên tắc "lãnh thổ hải quan đặc biệt". Về mặt pháp lý, tài sản khi được đưa vào kho freeport được coi như vẫn đang trong trạng thái "quá cảnh" hoặc "tạm nhập tái xuất", chưa chính thức nhập khẩu vào lãnh thổ thuế của quốc gia sở tại. Điều này tạo ra một "vùng xám" pháp lý cho chủ sở hữu.

Lợi thế đầu tiên là tài sản trong freeport được miễn trừ thuế nhập khẩu, thuế VAT hay thậm chí cả thuế thu nhập đặc biệt ở một số nước. Ví dụ, một nhà sưu tập châu Âu mua một bức tranh trị giá 50 triệu USD tại New York, nếu mang về nước sẽ phải chịu thuế ít nhất 20% (tương đương 10 triệu USD). Nhưng nếu đưa thẳng vào Le Freeport Singapore hay Geneva, khoản thuế khổng lồ đó được hoãn lại vô thời hạn, thậm chí biến mất hoàn toàn nếu tài sản được bán lại ngay trong kho hoặc chuyển đến một kho Freeport khác. Khi đó, khoản thuế lợi tức từ việc buôn bán chuyển giao hàng hóa cũng sẽ được miễn luôn.

Nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2019 ước tính các khoản thuế bị trốn hàng năm liên quan đến giao dịch nghệ thuật và đồ sưu tầm cao cấp thông qua kênh freeport lên tới hàng tỷ USD. Nhà báo điều tra người Mỹ, Robert Frank từng nhận xét: "Freeport là công cụ hoàn hảo để nuôi dưỡng tài sản. Nghệ thuật trong đó không chỉ được bảo quản; nó âm thầm tăng giá trị, miễn nhiễm với thuế má, giống như một tài khoản ngân hàng bí mật nhưng bằng vật chất”.

Ông trùm Freeport Yves Bouvier.

Ông trùm Freeport Yves Bouvier.

Yếu tố quan trọng khác khiến Freeport được giới siêu giàu ưu tiên lựa chọn là sự riêng tư gần như tuyệt đối. Các Freeport thường không yêu cầu khai báo chi tiết chủng loại, giá trị thực tế của từng món hàng cũng như danh tính chủ sở hữu thực sự. Điều này giúp cho các chủ sở hữu tài sản tránh hoàn toàn sự soi mói của thế giới nhưng cũng đồng thời tạo nên mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động phi pháp.

Năm 2013, một báo cáo điều tra đã tiết lộ ngân hàng lớn nhất nước Đức là Deutsche Bank đang lưu trữ một lượng vàng thỏi trị giá khoảng 8,9 tỷ USD tại Singapore Freeport. Tuy nhiên, điểm gây lo ngại là ngân hàng này từ chối tiết lộ danh tính chủ sở hữu thực sự của số vàng này. Điều này tạo ra một "kẽ hở" nguy hiểm, cho phép các cá nhân hoặc tổ chức có thể sử dụng vàng để rửa tiền hoặc che giấu tài sản phi pháp dưới danh nghĩa của ngân hàng.

Sự kết hợp giữa miễn thuế, bảo mật cao và khả năng lưu trữ vô thời hạn đã biến Le Freeport không chỉ là kho chứa, mà thành một "thị trường tài sản tư nhân” khổng lồ kín đáo. Tài sản ở đây có thể được dùng làm vật thế chấp cho các khoản vay ngân hàng, hoặc dễ dàng chuyển nhượng quyền sở hữu mà không cần di dời, tạo điều kiện cho việc rửa tiền, trốn thuế quy mô lớn và giao dịch tài sản phi pháp.

Tổ chức Chống rửa tiền toàn cầu (FATF) đã nhiều lần cảnh báo rằng các kho Freeport tiềm ẩn “rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố từ trung bình đến cao", đặc biệt do thiếu minh bạch về chủ sở hữu và giá trị tài sản. Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cũng lên tiếng tố cáo các kho này có thể đang che giấu cổ vật bị đánh cắp từ các vùng chiến sự như Syria, Iraq, Libya, để sau đó "rửa" chúng dần dần vào thị trường hợp pháp.

Áp lực minh bạch

Năm 2015, một vụ kiện bất ngờ được thụ lý ở Monaco khi tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev kiện “ông trùm freeport” Yves Bouvier lừa đảo tới hơn 1 tỷ USD qua 38 giao dịch nghệ thuật trong hơn 1 thập kỷ. Chi tiết gây sốc nhất liên quan đến bức tranh "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci mà ông Bouvier mua với giá 83 triệu USD rồi bán lại chỉ một ngày sau cho Rybolovlev với giá 127,5 triệu USD. Vụ kiện làm lộ ra việc ông trùm Freeport dùng các công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế như Panama, quần đảo Virgin để thực hiện các giao dịch. Sau nhiều phiên tòa, vụ kiện khép lại năm 2023 với những thỏa thuận bí mật giữa các bên, để lại nhiều câu hỏi lớn.

Những bức tường bê tông dày và những cánh cửa sắt này trở thành nơi giới siêu giàu cất giữ những báu vật của thế giới.

Những bức tường bê tông dày và những cánh cửa sắt này trở thành nơi giới siêu giàu cất giữ những báu vật của thế giới.

Ông Remy Pagani, cựu Thị trưởng Geneva, một người chỉ trích mạnh mẽ mô hình Freeport từng nói: "Các Freeport giống như những lãnh thổ tự trị siêu nhỏ, những ốc đảo bí mật, nơi tài sản tồn tại và vận động hoàn toàn ngoài vòng kiểm soát của xã hội dân sự và các cơ chế đóng góp công bằng”. Các tổ chức quốc tế như OECD, FATF và Liên minh châu Âu (EU) trong những năm gần đây đã tăng cường áp lực buộc các quốc gia sở tại phải tăng cường giám sát các kho Freeport.

Chính quyền Luxembourg đã yêu cầu các công ty quản lý kho Freeport phải xác định và ghi nhận chủ sở hữu thực sự của tất cả tài sản lưu trữ từ năm 2015. Singapore cũng tăng cường kiểm soát hải quan và thực thi các quy định chống rửa tiền. Nhưng trước làn sóng trỗi dậy mạnh mẽ của giới siêu giàu (đặc biệt là tại thị trường châu Á), sức hút của các Freeport vẫn nguyên vẹn.

Một báo cáo của Công ty Kiểm toán Deloitte từ năm 2020 về thị trường nghệ thuật và sưu tập ước tính rằng giới siêu giàu toàn cầu đã đầu tư khoảng 1.620 tỷ USD vào loại tài sản này. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 2.700 tỷ USD vào năm 2026. Đồng thời, diện tích kho Freeport cao cấp trên toàn cầu được báo cáo đã tăng gấp 4 lần từ năm 2010 đến 2020, đạt khoảng 178.800 mét vuông. Sự bùng nổ này cho thấy, bất chấp các rủi ro pháp lý, lợi ích tài chính và sự riêng tư mà Freeport mang lại vẫn là sức hút không thể thay thế đối với một bộ phận đáng kể giới siêu giàu.

Tiểu Phong

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/le-freeport-phao-dai-tang-hinh-cua-gioi-sieu-giau-the-gioi-i778476/