Lễ khai giảng 'không ngủ được' trong ký ức của 7X, 8X
Không hoành tráng, cầu kỳ như lễ khai giảng hiện nay, ngày tựu trường của 7X, 8X đơn giản mà đong đầy cảm xúc.
Ngày khai giảng của 7X, 8X đúng nghĩa là ngày tựu trường sau 3 tháng nghỉ hè. Bởi vậy, háo hức, mong chờ là cảm xúc chung của những học sinh thời bấy giờ.
Lễ khai giảng của miền Bắc thời này vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, bởi vậy chiếc mũ rơm là món đồ không thể thiếu với học sinh.
Không phấn son điệu đà, nữ sinh thời này vẫn đẹp mộc mạc với chiếc khăn quàng đỏ được thắt cẩn thận, mũ ca lô đội chéo và nụ cười tươi tắn.
Những tiết mục văn nghệ trong buổi khai giảng đều là "cây nhà lá vườn" đơn sơ nhưng ấm áp của thầy trò trong trường.
Chỉ tấm phông xanh, đỏ với bục phát biểu đơn giản nhưng cũng đủ gợi lên mọi háo hức, mong chờ của 7X, 8X vào năm học mới.
Thấu hiểu điều này, nhà văn Thanh Tịnh từng viết: "Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học".
Không có thả bóng bay sắc màu hay bạn bè selfie long lanh, khai giảng của 7X, 8X đơn giản là xem văn nghệ, "tám chuyện" ngập trời.
Những năm 2000, lễ khai giảng đã "hiện đại" hơn nhiều với tấm phong vải xanh và dòng chữ "Lễ khai giảng" được cắt in đẹp đẽ.