Lễ mở ký 'Công ước Hà Nội': Mở màn kỷ nguyên hợp tác quốc tế về chống tội phạm mạng

Cuối tuần này, từ ngày 25 đến 26-10, Thủ đô Hà Nội đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) - văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên chuyên về tội phạm mạng của nhân loại.

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trong các nỗ lực chung nhằm xây dựng không gian mạng an toàn vì hòa bình, phát triển bền vững.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Hà Nội hồi cuối năm 2024. Ảnh: Liên hợp quốc

Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Hà Nội hồi cuối năm 2024. Ảnh: Liên hợp quốc

Lấp đầy khoảng trống pháp lý quốc tế

Công ước Hà Nội đã được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 12-2024. Việc chính thức mở ký công ước vào cuối tuần này nhằm hiện thực hóa cơ chế hợp tác xuyên biên giới trong điều tra, chia sẻ chứng cứ điện tử, truy tìm tài sản phạm tội và dẫn độ tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội được triển khai trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu ngày càng căng thẳng và phức tạp. Theo báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), tội phạm mạng đã chuyển từ những hành vi rời rạc sang tổ chức hóa, mở rộng quy mô hoạt động và triệt để lợi dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mã độc tống tiền (ransomware) hay tấn công chuỗi cung ứng. Từ đầu năm 2024 đến nay, số vụ việc và mức thiệt hại do tội phạm mạng gây ra đều tăng mạnh, cho thấy tính cấp bách của việc thiết lập một cơ chế hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực này.

Theo thống kê của FBI, năm 2024 ghi nhận 859.532 báo cáo liên quan đến tội phạm mạng, với thiệt hại trực tiếp lên tới hàng chục tỷ USD. Trong khi đó, Interpol cùng các chiến dịch phối hợp quốc tế gần đây đã bắt giữ hàng nghìn nghi phạm, thu hồi hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, quy mô tội phạm trên không gian mạng vẫn ở mức lớn và ngày càng tinh vi. Các báo cáo thực địa cũng cho thấy, tội phạm mạng hiện không chỉ nhắm vào ngân hàng hay doanh nghiệp lớn mà còn tấn công dịch vụ công, bệnh viện, cơ sở hạ tầng thiết yếu, chuỗi cung ứng và người dùng cá nhân, gây ra rủi ro an ninh quốc gia, thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và làm xói mòn niềm tin xã hội.

Lừa đảo, dụ dỗ và thao túng trực tuyến đang trở thành một “cơn bão ngầm” đe dọa an ninh mạng cũng như đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam, gây thiệt hại không chỉ về tài chính mà còn về sức khỏe tâm lý của nhiều người. Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tội phạm mạng. Tỉ lệ “nạn nhân tiềm năng” cũng ở mức đáng báo động: Cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người trở thành nạn nhân, và 70% người dân cho biết họ ít nhất một lần mỗi tháng nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) ước tính, thiệt hại do tội phạm mạng tại Việt Nam trong năm 2024 lên tới khoảng 18.900 tỷ đồng - tăng gấp đôi so với năm 2023 (khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng).

Trong bối cảnh tội phạm đã vượt biên giới theo nhịp số của công nghệ như vậy, các quốc gia không thể hành động đơn lẻ. Tuy nhiên, các nỗ lực chống tội phạm mạng trên toàn cầu thời gian qua lại thường xuyên bị phân mảnh do những khác biệt về quy định tố tụng hình sự, tiêu chuẩn thu thập chứng cứ điện tử và cơ chế trao đổi báo cáo.

Thực tế trên càng cho thấy sự cần thiết của Công ước Hà Nội, bởi qua đó sẽ khởi tạo khuôn khổ pháp lý chung, chuẩn hóa các khái niệm, đặt ra nguyên tắc hợp tác tương trợ tư pháp và đề xuất tiêu chí bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh điều tra song phương hay đa phương. Công ước còn giúp rút ngắn thời gian phối hợp giữa các cơ quan, giảm nghẽn về thủ tục hành chính và tăng hiệu quả truy bắt tội phạm xuyên biên giới, trở thành công cụ pháp lý để các nước phối hợp đóng lại những cánh “cửa hậu” mà tội phạm hiện đại đang lợi dụng.

Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số

Việc Hà Nội được chọn làm nơi mở ký công ước là biểu tượng quan trọng đối với Thủ đô cũng như đất nước. Đây không chỉ là vấn đề nghi thức, mà là sự ghi nhận “vai trò tích cực và có trách nhiệm” của Việt Nam trong quá trình soạn thảo nội dung công ước suốt nhiều vòng đàm phán. Đây cũng là minh chứng về sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào trách nhiệm và năng lực đóng góp của nước ta trong lĩnh vực an ninh mạng”, đồng thời “khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập toàn cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên số” - theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Việc Việt Nam lần đầu tiên được Liên hợp quốc lựa chọn đăng cai Lễ mở ký một điều ước quốc tế mang tính toàn cầu đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập pháp lý quốc tế nói riêng và đối ngoại đa phương nói chung. Sự kiện này khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương; đồng thời thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và đóng góp tích cực của nước ta vào công việc chung của Liên hợp quốc nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu trong đó có việc góp phần định hình khuôn khổ quản trị không gian mạng toàn cầu vì một tương lai số an toàn, hợp tác và bao trùm.

Ngoài ra, Hà Nội là nơi mở ký công ước có thể xem là sự ghi nhận đối với vai trò trung gian của Việt Nam giữa các nhóm nước phát triển và đang phát triển - một vị trí thuận lợi để thúc đẩy các cam kết dựa trên bình đẳng chủ quyền số và chia sẻ lợi ích. Theo các nhà quan sát, với thành tựu mới, Việt Nam còn thể hiện mình có thể trở thành cầu nối giữa các quan điểm pháp chế khác nhau, giúp tạo ra các giải pháp hợp tác dựa trên tôn trọng chủ quyền và thực tiễn vùng miền. Lễ mở ký tại Hà Nội cũng là sự khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm.

Ở tầm khu vực, ASEAN - mà Việt Nam là thành viên - là nơi có mức độ số hóa nhanh nhưng năng lực an ninh mạng phân hóa. Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia thuộc khu vực sẽ hưởng lợi trực tiếp nếu nhiều nước ký và thực thi công ước. Thực tế nhiều chiến dịch truy quét cho thấy, hợp tác xuyên biên giới có thể đạt hiệu quả lớn hơn nếu có khung pháp lý ràng buộc rõ ràng và thủ tục dẫn độ, trao đổi chứng cứ được đơn giản hóa. Công ước Hà Nội chính là nấc thang cần thiết để đạt tới điều đó đối với vấn đề an ninh, an toàn không gian mạng.

Nếu được thực thi nghiêm túc trên toàn cầu, Công ước Hà Nội có thể là mốc lịch sử của nhân loại, cho phép thu hẹp không gian hoành hành của tội phạm mạng, mở rộng không gian an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nền kinh tế số của thế giới. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực thực tế khi đủ số lượng quốc gia phê chuẩn, khi luật pháp mỗi nước được sửa đổi để tương thích, và khi có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật cho các nước có năng lực thấp. UNODC đã dự kiến giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn và thành lập các trung tâm phối hợp, nhưng thời gian và nguồn lực là thử thách lớn.

Dù ở bất kỳ góc nhìn nào, Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là một nghi lễ ngoại giao, mà còn là phản ứng có hệ thống của cộng đồng quốc tế trước một mối đe dọa toàn cầu. Với vai trò chủ nhà, Hà Nội đã trở thành “địa chỉ đỏ” để các quốc gia cùng nhau thể hiện cam kết, chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho không gian mạng toàn cầu. Tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội cũng là một điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Thủ đô năm 2025, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hoàng Linh (tham khảo dữ liệu Liên hợp quốc, Interpol)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-mo-man-ky-nguyen-hop-tac-quoc-te-ve-chong-toi-pham-mang-720774.html