'Lễ mừng' ý nghĩa

Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Như lệ thường, thời gian này trời Huế cứ mưa rả rỉ, gió mùa đông bắc tràn về khiến ai như cũng co ro vì rét.

Dòng Chúa cứu thế-Một trong những ngôi giáo đường lâu đời và đẹp nổi tiếng của Huế.

Dòng Chúa cứu thế-Một trong những ngôi giáo đường lâu đời và đẹp nổi tiếng của Huế.

Nhưng mặc mưa, mặc rét, các giáo xứ, các nhà thờ, các tư gia có đạo, anh chị em giáo dân vẫn vui vẻ cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, treo đèn kết hoa mừng ngày Thiên Chúa ra đời. Tiếng cười, tiếng nói, và sắc màu rực rỡ của đèn hoa, hang đá… như cũng xua bớt cái rét mướt giá băng của tiết trời cuối năm.

Bên tách cà phê sáng, tôi lướt qua tờ báo. Mấy dòng tin Ủy ban MTTQVN thành phố Huế trao tặng 434 suất quà với tổng trị giá 217 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn là đồng bào Công giáo nhằm góp phần hỗ trợ, sẻ chia với bà con trước thềm lễ Giáng sinh 2024, tách cà phê của tôi như ấm áp và dậy thêm hương...

Xã hội ngày mỗi phát triển, đời sống của mọi người dân, lương cũng như giáo, đã không ngừng cải thiện, đổi thay tích cực từng ngày. Song, dù là ta hay tây thì cũng vậy, ở đâu cũng có một bộ phận người kém may mắn, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt (tàn tật, già yếu, neo đơn…) mà dù có được tạo điều kiện bao nhiêu họ cũng khó lòng vượt qua hoàn cảnh. Vậy nên, sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng, nhất là trong những dịp lễ, tết như thế này không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về mặt vật chất, mà vượt lên nữa, sẻ chia ấy còn là sự động viên, khiến bà con cảm thấy ấm lòng và hiểu rằng họ không bao giờ cô độc…

Mà đâu chỉ riêng Huế, rất nhiều địa phương khác cả trong và ngoài tỉnh, cả cấp xã, phường cho đến huyện, thị, các ngành, các tổ chức đoàn thể… cũng đã và đang có những việc làm tương tự.

Chợt nhớ gương mặt thân thương của một người bạn học mà tôi từng có dịp giới thiệu trên báo. Nhiều năm rồi, giữa tiết mưa rét giáp Noel thế này, anh vẫn thường một mình một chiếc xe máy chạy đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, những nơi “thâm sơn cùng cốc”, mang những phần quà của các mạnh thường quân đến cho những mảnh đời kém may mắn, không phân biệt đó là lương hay giáo. Xong việc, có chút thời gian là anh ới tôi làm ly cà phê, nói chuyện trên trời dưới đất, hay rỉ rả kể về những nơi mình vừa đến, sự cảm động và niềm vui của những người vừa được nhận quà ra sao… Anh cười mãn nguyện, bởi với anh, phải xong những phần việc như vậy thì mới có thể yên lòng đón Giáng sinh.

Ngắm nụ cười của anh, nghe những câu chuyện anh kể, bỗng thấy lòng nhẹ dâng một niềm trân quý dễ thương và an yên đến lạ. Những việc làm như anh, những sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân vừa kể chính là tình yêu thương, đó có lẽ là “lễ mừng” ý nghĩa nhất mà Thiên Chúa hẳn sẽ hài lòng đón nhận mỗi độ kỷ niệm Giáng sinh của ngài.

Huy Khánh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/le-mung-y-nghia-149144.html