Lễ Tạ ơn và dấu ấn văn hóa Mỹ
Mỗi cuối tháng 11, nước Mỹ bước vào mùa lễ hội đặc biệt khi các gia đình sum vầy quanh bàn ăn với món gà tây, rộn ràng lễ diễu hành trên các tuyến phố và những trận bóng bầu dục truyền thống được truyền hình trực tiếp. Đó là Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) – một trong những ngày lễ quan trọng và lâu đời nhất tại quốc gia này.
Đằng sau bầu không khí rộn ràng ấy là câu chuyện lịch sử kéo dài hơn bốn thế kỷ với hành trình lan tỏa của văn hóa Mỹ ra toàn cầu…
Tìm về lịch sử
Theo trang History, nguồn gốc của Lễ Tạ ơn là từ năm 1620, khi con tàu Mayflower vượt Đại Tây Dương đưa 102 người Thanh giáo (Pilgrims) đến vùng New England, nay là bang Massachusetts. Họ mang theo khát vọng về một đời sống tôn giáo tự do, nhưng mùa Đông đầu tiên quá khắc nghiệt khiến hơn một nửa số người không qua khỏi.
Chỉ đến khi người Wampanoag bản địa giúp họ làm quen với khí hậu và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, nhóm di dân mới thu hoạch được vụ mùa đầu tiên vào năm 1621. Để kỷ niệm sự sống sót và tỏ lòng biết ơn, họ tổ chức bữa ăn kéo dài ba ngày tại thuộc địa Plymouth, về sau được xem là “Lễ Tạ ơn đầu tiên”.
Dẫu sự hợp tác ấy nhanh chóng tan vỡ bởi những xung đột thuộc địa trong các thập niên sau, câu chuyện mùa Thu năm 1621 vẫn được người Mỹ lựa chọn như biểu tượng đẹp của tinh thần quốc gia, về lòng biết ơn và khát vọng kiến tạo một cộng đồng mới.
Trong hai thế kỷ tiếp theo, Lễ Tạ ơn được tổ chức rải rác tùy bang và tùy truyền thống địa phương, chủ yếu ở miền Bắc. Mỗi nơi chọn một ngày khác nhau, không có sự thống nhất.

Bức tranh "The First Thanksgiving at Plymouth" (Lễ Tạ ơn đầu tiên tại Plymouth) của Jennie A. Brownscombe năm 1994. (Nguồn: History)
Bước ngoặt lớn đến từ một phụ nữ là Sarah Josepha Hale, nhà văn và biên tập viên nổi tiếng thế kỷ XIX. Bà dành gần 20 năm viết thư cho Tổng thống Mỹ và các Thống đốc bang nhằm kêu gọi chọn một ngày chung để bày tỏ lòng biết ơn và củng cố sự đoàn kết quốc gia.
Nỗ lực ấy thành công vào năm 1863, khi Tổng thống Abraham Lincoln – trong bối cảnh Nội chiến Mỹ đang đến giai đoạn khốc liệt – quyết định chọn ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11 làm “Ngày Lễ Tạ ơn quốc gia”. Theo ông, đây là dịp để người Mỹ nhìn lại những gì còn gìn giữ được và nuôi hy vọng hàn gắn sau chiến tranh.
Năm 1941, Quốc hội Mỹ chính thức ấn định ngày thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng 11 là ngày nghỉ lễ liên bang, đưa Thanksgiving trở thành một phần trong đời sống Mỹ. Cùng với quá trình trở thành ngày lễ quốc gia, Lễ Tạ ơn đã phát triển thành một hệ biểu tượng văn hóa đặc biệt.
Gà tây, món ăn dù không chắc chắn có mặt trong bữa tiệc năm 1621 dần trở thành biểu tượng ẩm thực gắn với ngày lễ này vì sự phù hợp với những bữa ăn gia đình đông người. Hiện nay, người Mỹ tiêu thụ hàng chục triệu con gà tây mỗi dịp Lễ Tạ ơn.
Lễ diễu hành Macy’s ở New York, bắt đầu từ năm 1924 và được truyền hình toàn quốc từ năm 1948, biến Thanksgiving thành sự kiện trình diễn quy mô lớn, nơi công nghiệp giải trí hòa trộn những nhân vật hoạt hình, nghệ sĩ, ban nhạc và những quả bóng bay khổng lồ thành biểu tượng của văn hóa Mỹ.
Những trận bóng bầu dục truyền thống từ năm 1934 và hiện tượng Black Friday, ngày mua sắm sau Lễ Tạ ơn, cũng góp phần tạo nên hệ sinh thái văn hóa - kinh tế đặc sắc, phản ánh rõ nét phong cách sống Mỹ: Gia đình, giải trí và tiêu dùng hòa vào nhau trong một chuỗi hoạt động kéo dài cuối tháng 11.
Những tranh cãi không hiếm có
Trang History cũng dẫn một số ý kiến của các học giả cho rằng, chưa thể kết luận chắc chắn về việc liệu bữa tiệc tại Plymouth có thực sự là “Lễ Tạ ơn đầu tiên” ở Mỹ hay không. Thực tế, các nhà sử học đã ghi chép lại những nghi lễ tạ ơn khác của những người định cư châu Âu ở Bắc Mỹ có từ trước lễ kỷ niệm của những người hành hương.
Chẳng hạn vào năm 1565, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Pedro Menéndez de Avilé đã mời các thành viên của bộ tộc Timucua địa phương đến dự một bữa tối ở St. Augustine, Florida, sau khi tổ chức thánh lễ tạ ơn Chúa vì đoàn thủy thủ của ông đã đến nơi an toàn. Vào ngày 4/12/1619, khi 38 người định cư
Anh đến một địa điểm được gọi là Berkeley Hundred bên bờ sông James của Virginia, họ đã đọc một tuyên bố chỉ định ngày này là “ngày tạ ơn Chúa toàn năng”.
Một số người Mỹ bản địa và nhiều người khác phản đối cách truyền tải câu chuyện Lễ Tạ ơn đến công chúng Mỹ, đặc biệt là học sinh. Theo quan điểm của họ, câu chuyện truyền thống này vẽ nên một bức tranh lạc quan giả tạo về mối quan hệ giữa những người hành hương và người Wampanoag, che giấu lịch sử xung đột đẫm máu kéo dài giữa người Mỹ bản địa và người định cư châu Âu, dẫn đến cái chết của hàng chục nghìn người.
Cũng theo History, mặc dù khái niệm Lễ Tạ ơn của người Mỹ được phát triển ở các thuộc địa của Anh, nhưng nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ cả người Mỹ bản địa lẫn bên kia Đại Tây Dương.
Cả những người theo chủ nghĩa ly khai đến trên tàu Mayflower và những người Thanh giáo đến sau đó đều mang theo truyền thống lễ hội thần thánh - những ngày ăn chay trong những thời điểm khó khăn hoặc quan trọng và những ngày tiệc tùng, ăn mừng để tạ ơn Chúa trong thời kỳ sung túc.
Hơn nữa, là một lễ hội thường niên mừng mùa gặt và sự bội thu, Lễ Tạ ơn thuộc về một loại lễ hội trải dài qua nhiều nền văn hóa, châu lục và thiên niên kỷ. Thời cổ đại, người Ai Cập, Hy Lạp và La Mã thường tổ chức tiệc tùng và tỏ lòng tôn kính các vị thần của họ sau vụ thu hoạch mùa Thu. Lễ Tạ ơn cũng có nét tương đồng với lễ hội thu hoạch Sukkot của người Do Thái cổ đại.
Dòng chảy văn hóa mạnh mẽ
Không chỉ là ngày lễ nội địa, Thanksgiving còn lan tỏa ra thế giới nhờ dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa Mỹ. Một trong những “đại sứ” không chính thức của ngày lễ này chính là Hollywood với những bộ phim kinh điển như Planes, Trains and Automobiles hay các tập phim chủ đề Lễ Tạ ơn trong loạt phim Friends, How I Met Your Mother, The Simpsons...
Người nước ngoài, dù chưa từng ngồi trong bữa ăn Lễ Tạ ơn vẫn có thể hiểu tinh thần của ngày lễ thông qua các sản phẩm giải trí Mỹ.
Bên cạnh đó, cộng đồng người Mỹ ở nước ngoài tiếp tục mang theo truyền thống này, tổ chức các bữa tiệc Lễ Tạ ơn trong nhiều quốc gia. Các trường quốc tế, trung tâm giáo dục hay câu lạc bộ giao lưu văn hóa tái hiện ngày lễ dưới hình thức nhỏ, góp phần đưa Thanksgiving trở thành dịp gặp gỡ của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Bàn ăn truyền thống trong ngày Lễ Tạ ơn. (Nguồn: Getty Images)
Tại Việt Nam, Lễ Tạ ơn tuy không phải ngày lễ chính thức nhưng dần trở nên quen thuộc hơn trong hai thập niên gần đây trước sự hiện diện của cộng đồng người Mỹ, du học sinh trở về từ Mỹ hay các gia đình có con học trường quốc tế.
Nhiều khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức tiệc Thanksgiving Dinner phục vụ cộng đồng người nước ngoài và những người yêu văn hóa phương Tây. Những bữa tiệc như vậy không chỉ là nơi giao lưu về văn hóa, ẩm thực mà còn gửi gắm thông điệp giá trị về lòng biết ơn.
Đặc biệt, sự trỗi dậy của Black Friday, ngày mua sắm sau Lễ Tạ ơn tại Việt Nam cho thấy sức lan tỏa của văn hóa Mỹ trong lĩnh vực kinh tế – tiêu dùng. Từ trung tâm thương mại đến sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp Việt Nam xem Black Friday như dịp mua sắm quan trọng nhất năm, thậm chí tác động đến thói quen tiêu dùng của người dân.
Điều thú vị là dù Việt Nam không có Lễ Tạ ơn, nhưng Black Friday vẫn phát triển mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn nhiều quốc gia châu Á khác, tạo thành một nét văn hóa tiêu dùng theo mùa trong xã hội đô thị.
Ở góc nhìn tích cực, Black Friday cũng tạo ra cơ hội thúc đẩy kinh doanh, tăng tính cạnh tranh và giúp doanh nghiệp xả hàng tồn kho trước mùa Tết. Với các thương hiệu quốc tế, đây là dịp để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ – tầng lớp đang định hình văn hóa tiêu dùng của đô thị Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, có thể nói Lễ Tạ ơn đã trở thành ví dụ cho khả năng xuất khẩu văn hóa của nước Mỹ ra thế giới.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/le-ta-on-va-dau-an-van-hoa-my-336160.html













