Lê Thị Cẩm Tú và khoảnh khắc một ngôi sao bước ra ánh sáng
Lần đầu tham dự SEA Games, Lê Thị Cẩm Tú đã chạy bằng tất cả những gì cô có: tuổi trẻ, khát khao và cả nỗi lo của một tân binh. Tấm huy chương bạc 200m nữ không chỉ là phần thưởng cho một buổi tối xuất thần, mà còn là lời chào đầy cảm xúc của một ngôi sao mới trên đường chạy điền kinh Việt Nam.

Tối 13/12, khi đường chạy 200m nữ tại SEA Games 33 khép lại, bảng điện tử sân vận động vẫn còn nhấp nháy những con số lạnh lùng. Nhưng phía dưới, có một cô gái trẻ gần như nín thở, đứng chờ khoảnh khắc có thể thay đổi cả sự nghiệp. Cô gái ấy là Lê Thị Cẩm Tú.
Đó không chỉ là một cuộc đua. Đó là khoảnh khắc một ngôi sao mới lặng lẽ bước ra ánh sáng.
Ở lần đầu tiên dự SEA Games, Cẩm Tú (sinh năm 2005) không mang theo mình những kỳ vọng lớn lao. Cô đến Thái Lan với tâm thế của một tân binh, mang theo sự hồi hộp thường trực của tuổi 20 và nỗi lo rất thật: liệu mình có thi đấu đúng với những gì đã tập luyện?
Trên đường chạy, bên cạnh cô là những cái tên đã thành danh của khu vực: “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á Shanti Pereira- người từng vô địch Asiad ở cự ly 200m nữ và giành HCB 100m nữ, Zion Nelson Rose, Kristina Knott, Poolkerd Supanich… và cả đàn chị dày dạn kinh nghiệm Hà Thị Thu.
Khi tiếng súng lệnh vang lên, mọi lo âu tan biến. Chỉ còn lại nhịp chân, nhịp thở và khát khao được chạy đến tận cùng khả năng của mình.
Shanti Pereira bứt lên sớm, bỏ lại phần còn lại phía sau, một kịch bản đã được dự báo. Nhưng phía sau nhà vô địch châu Á ấy là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở cho tấm huy chương bạc.
Hà Thị Thu, Zion Rose và cái tên ít được nhắc đến hơn trước giải - Lê Thị Cẩm Tú - bám nhau sít sao cho đến tận vạch đích.

Rồi khoảnh khắc chờ đợi bắt đầu. Tên Shanti Pereira hiện lên đầu tiên: 23 giây 05 - HCV. Tiếp theo là Zion Rose (23 giây 50), rồi Hà Thị Thu (23 giây 54). Sự im lặng bao trùm. Chỉ còn lại một cái tên chưa xuất hiện.
Cô đứng đó, gần như không thở nổi. Thời gian trôi đi nặng nề. Cuối cùng, cái tên Cẩm Tú cũng hiện ra, cùng con số: 23 giây 14.
Cẩm Tú bật khóc. Những giọt nước mắt vỡ òa, giải phóng tất cả áp lực, lo lắng đã dồn nén suốt những ngày qua. Đó không chỉ là nước mắt khi giành một tấm huy chương bạc, mà là nước mắt của một cô gái trẻ vừa chạm tay vào giấc mơ lớn nhất đời mình.
“Em hoàn toàn bất ngờ. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của em", Cẩm Tú nghẹn ngào. “Trước khi đi SEA Games, em lo lắm. Sợ mình không làm được như mong đợi. Trước ngày thi, em chỉ muốn ra sân chạy ngay, vì hồi hộp quá”.
23 giây 14 - chỉ kém nhà vô địch châu Á Shanti Pereira - không chỉ là kỷ lục cá nhân của Cẩm Tú, mà còn vượt qua thành tích của nhiều nhà vô địch SEA Games trong quá khứ.
Để thấy hết giá trị của tấm HCB ấy, cần nhìn vào bối cảnh: một tân binh 20 tuổi, lần đầu dự SEA Games, không phải cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhưng lại là người Việt Nam về đích gần nhất với “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á.
“Em sợ mình phạm quy, sợ bị mất thành tích", Cẩm Tú chia sẻ về khoảnh khắc chờ đợi kết quả. Nỗi sợ rất con người ấy càng khiến chiến tích trở nên đáng giá hơn.
Vài năm sau khi những cự ly tốc độ của điền kinh Việt Nam thiếu vắng Lê Tú Chinh, đường chạy 200m cuối cùng cũng có thêm một cái tên để đặt niềm tin. Không ồn ào, không được tung hô từ trước, Lê Thị Cẩm Tú xuất hiện đúng lúc bằng chính thực lực của mình.
Tấm huy chương bạc ấy, với cô gái 20 tuổi, quý như vàng. Và với điền kinh Việt Nam, đó có thể là dấu mốc cho sự khởi đầu của một hành trình mới - hành trình của một ngôi sao vừa ló rạng trên đường chạy tốc độ.













