Lên mạng khoe túi hiệu chồng tặng rồi bẽ bàng nhận ra là quà thừa của tiểu tam
Tôi chưa từng nghĩ mình rơi vào tình huống chua chát, nhục nhã đến mức muốn biến mất khỏi mạng xã hội thế này, hóa ra quà hàng hiệu chồng tặng vốn là của tiểu tam.
Câu chuyện bắt đầu từ tuần trước. Sinh nhật tôi rơi đúng ngày giữa tuần, chồng bận họp nhưng vẫn dặn tôi tối phải ở nhà để anh “tạo bất ngờ”. Tôi vốn không mong quà gì to tát, chỉ cần anh nhớ ngày và dành thời gian cho vợ là đã hạnh phúc. Khi anh về, trên tay là một chiếc hộp màu cam nổi bật, logo thương hiệu Hermes lấp lánh, tôi đã đứng tim mất vài giây.
Anh bảo: “Tặng vợ, vợ là nhất”. Tôi ôm lấy anh, vừa cảm động vừa lâng lâng. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cưới, anh tặng tôi một món đồ xa xỉ như vậy. Tôi mở hộp, bên trong là một chiếc túi Kelly màu vàng nghệ óng ả, mùi da thuộc mới thơm nức. Tôi mừng rỡ như trẻ con được quà, cầm lên ngắm nghía từng đường chỉ, từng móc khóa.
Tối đó, tôi chụp vài tấm ảnh thật lung linh, kèm caption: “Cảm ơn chồng yêu vì món quà bất ngờ. Đúng là phụ nữ không cần quá nhiều thứ, chỉ cần được yêu thương và nâng niu thế này là đủ”. Tôi tag cả chồng, để mọi người cùng ghen tị với hạnh phúc của tôi.
Lượt like tăng vùn vụt, bạn bè vào bình luận rộn ràng, người khen chồng tôi tâm lý, người khen tôi số hưởng. Tôi lâng lâng như đang đứng trên mây.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng… 2 tiếng.
Khoảng 10 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ trên Facebook: "Chị ơi, em không có ý phá hoại đâu, nhưng chiếc túi chị đăng lên, thật ra là của em". Ban đầu tôi nghĩ ai đó đùa, hoặc cố tình gây sự. Tôi trả lời lạnh lùng: “Xin lỗi, đây là quà chồng tôi tặng".
Cô gái ấy gửi liền 5-6 bức ảnh. Trong ảnh chính là chiếc túi y hệt, từng vết vân da, màu vàng đặc trưng, và cả chiếc móc khóa nhỏ bị trầy một vệt mảnh mà tôi cũng nhận ra ở túi mình. Trong ảnh, cô ta đứng trước gương, diện váy ôm, cười tươi, tay khoác chiếc túi ấy.

(Ảnh minh họa: Themighhty)
Tôi sững người. Cô ta nhắn tiếp: “Anh ấy mua tặng em cách đây hai tháng, nhưng em mệnh Thủy, màu vàng là màu kỵ, nên em không dùng. Em trả lại, không ngờ lại thấy chị đăng".
Tôi đọc mà tay run lên. Mỗi câu chữ như một nhát dao. Tôi không dám tin. Nhưng càng nhìn ảnh càng thấy mọi thứ trùng khớp đến rợn người. Cô ta còn gửi cả hóa đơn mua túi, ảnh chụp tin nhắn giữa cô ta và chồng tôi bàn về màu sắc, kiểu dáng. Ngày mua là đúng lúc chồng tôi nói đi công tác ở TP.HCM.
Sau đó, người phụ nữ kia cũng đăng ảnh túi, úp mở chuyện đã xảy ra.
Tôi đóng điện thoại, tim đập loạn, cả người nóng bừng. Chồng từ phòng tắm bước ra, thấy tôi mặt tái đi, anh hỏi: “Sao thế em?” Tôi chỉ im lặng nhìn anh. Một khoảng lặng dài đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt trong bồn. Cuối cùng, tôi hỏi: “Chiếc túi này, anh mua cho ai trước?”.
Anh chớp mắt, rồi cố tỏ ra bình thản: “Cho em chứ ai. Em nghĩ linh tinh gì thế?”.
Tôi đưa điện thoại với toàn bộ tin nhắn và ảnh. Mặt anh biến sắc, không nói gì, vì cũng chẳng có gì để cãi nữa.
Thật nhục nhã. Tôi tưởng mình là duy nhất, hóa ra chỉ là… nơi tiêu thụ hàng thanh lý từ kẻ thứ ba. Tôi hồn nhiên khoe khoang món quà “độc nhất vô nhị”, để rồi cả thế giới mạng biết rằng nó vốn được mua cho một người đàn bà khác.
Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi xóa bài đăng, khóa Facebook, nhưng vẫn có vài người bạn thân nhắn tin hỏi chuyện. Tôi biết tin đồn đã bắt đầu lan. Có đứa bạn thân còn gửi tôi ảnh bài viết trên một group kín, nơi một số cô gái đang bàn tán về “câu chuyện túi vàng đổi chủ” như một drama cười ra nước mắt.
Tôi thấy mình như bị lột trần giữa chợ; vừa là nạn nhân, vừa bị biến thành trò cười.
Tôi không biết phải "xử" chồng thế nào, không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Tôi vẫn còn yêu chồng, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đăng bài khoe túi với caption “chỉ cần được yêu thương” mà thấy mình thật ngây thơ, đáng thương.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.