Lệnh ngừng bắn ở Gaza: Thước đo ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian được xem là bước ngoặt ngoại giao lớn, song cũng là phép thử cho khả năng duy trì ảnh hưởng của Washington tại Trung Đông trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối mặt sức ép chính trị nội bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Israel đúng thời điểm thỏa thuận giữa quốc gia này và phong trào Hamas được hoàn tất, dẫn tới việc 20 con tin Israel bị giam giữ từ ngày 7/10/2023 được trả tự do, đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine. Thỏa thuận trao đổi diễn ra suôn sẻ, gỡ bỏ một trong những trở ngại lớn nhất đối với tiến trình ngừng bắn lâu dài tại Dải Gaza.

Trong bài phát biểu kéo dài một giờ tại Quốc hội Israel (Knesset), ông tuyên bố: “Một kỷ nguyên của khủng bố và chết chóc đã đi đến hồi kết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại trụ sở Quốc hội Israel (Knesset) ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại trụ sở Quốc hội Israel (Knesset) ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Không xa Tel Aviv, ông Trump tiếp tục gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại thành phố Sharm el-Sheikh (Ai Cập) trong khuôn khổ “Hội nghị Thượng đỉnh vì Hòa bình”. Tại đây, Tổng thống Trump cùng Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã họp với lãnh đạo Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nguyên thủ châu Âu, thể hiện mặt trận thống nhất ủng hộ sáng kiến hòa bình mới.

Tuy nhiên, những thành công mang tính biểu tượng này cũng làm dấy lên câu hỏi lớn: Liệu Washington còn đủ khả năng duy trì ảnh hưởng lâu dài tại Trung Đông, đồng thời buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục đi theo lộ trình mà Tổng thống Donald Trump đã vạch ra?

Áp lực chính trị và sự tính toán của Thủ tướng Netanyahu

Theo giới phân tích, Tổng thống Trump đã đạt được một chiến thắng ngoại giao quan trọng nhất kể từ khi tái đắc cử, khi các nhà lãnh đạo thế giới bay đến Ai Cập để chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin do ông làm trung gian. Nhưng nếu muốn hòa bình thực sự bén rễ, ông Trump phải duy trì sức ép với người mà ông cần nhất trong giai đoạn tiếp theo – Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trong nhiều thập kỷ, các Tổng thống Mỹ – từ Bill Clinton đến Joe Biden – đều gặp khó khăn khi làm việc với ông Netanyahu, người nổi tiếng cứng rắn và khó đoán. Thậm chí, nhiều quan chức Mỹ từng thất vọng trước các cuộc không kích của Israel mà họ cho là “đi ngược lại chính sách của Washington.” Tuy nhiên, trong tháng này, ông Trump đã thúc đẩy ông Netanyahu chấp nhận khuôn khổ thỏa thuận hòa bình 20 điểm, đồng thời thuyết phục các nước Arab trung gian gây sức ép để Hamas trao trả toàn bộ con tin Israel – yếu tố vốn là “đòn bẩy” lớn nhất của phong trào này trong cuộc xung đột ở Gaza.

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ rằng, ông Trump có thể tạo được ảnh hưởng mạnh với ông Netanyahu một phần nhờ lập trường kiên định “đứng hoàn toàn về phía Israel” khi trước đây ông từng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cao nguyên Golan là lãnh thổ thuộc Israel – hai vấn đề lâu nay vẫn gây tranh cãi.

“Tổng thống Trump không cố gắng đứng giữa, ông ấy luôn sát cánh cùng Israel 100%, và chính điều đó giúp ông có thể định hướng họ đi đúng hướng”, vị quan chức này nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sức ép này có thể khó duy trì khi Israel chuẩn bị bước vào năm bầu cử mới. Trong nước, ông Netanyahu đang chịu sức ép dữ dội từ các đồng minh cực hữu, đặc biệt là Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich – những người công khai chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ông Ben-Gvir thậm chí đe dọa sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền nếu Hamas không bị “xóa sổ hoàn toàn”.

Theo nhà phân tích Nimrod Goren, Chủ tịch Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Mitvim (Israel): “Chúng ta đang bước vào một năm chính trị mà mọi quyết định đều gắn với chiến dịch tranh cử. Ông Netanyahu có thể chuyển từ việc nhượng bộ trước sức ép từ Mỹ sang ưu tiên cho sự sống còn chính trị của mình”.

Sai lầm chiến lược của Israel và phản ứng của ông Trump

Một trong những bước ngoặt lớn nhất là vụ không kích của Israel nhằm vào phái đoàn đàm phán của Hamas tại Doha (Qatar). Mục tiêu của chiến dịch là các thành viên cấp cao của Hamas, song thực tế, Israel đã không đạt được kết quả như mong muốn. Trái lại, vụ việc khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận và được xem là “giọt nước tràn ly”.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, chính ông Trump đã buộc ông Netanyahu phải gọi điện xin lỗi lãnh đạo Qatar sau sự cố này. Sau đó, ông tiếp tục “mạnh tay” buộc ông Netanyahu ký vào thỏa thuận 20 điểm, bất chấp sự miễn cưỡng của nhà lãnh đạo Israel.

Ông Jon Alterman, Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng ông Trump có thể tạo ảnh hưởng lên ông Netanyahu nhờ mức độ ủng hộ cao của cử tri Israel đối với Tổng thống Mỹ.

“Ảnh hưởng lớn nhất của Trump là ông ấy được ủng hộ về mặt chính trị ở Israel hơn ông Netanyahu rất nhiều, và điều đó cho phép ông vừa hỗ trợ, vừa gây sức ép với Thủ tướng Israel”, nhà phân tích Alterman nhận định.

Theo các nhà ngoại giao, bản kế hoạch hòa bình của ông Trump vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Tài liệu cốt lõi của thỏa thuận để ngỏ nhiều điều khoản quan trọng, giúp hai bên ký kết nhưng đồng thời bỏ ngỏ các vấn đề then chốt.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là yêu cầu Hamas giải giáp hoàn toàn và không tham gia bộ máy điều hành Gaza hậu chiến. Dù Hamas đồng ý về mặt nguyên tắc, tuyên bố chính thức của nhóm không nhắc đến điều khoản này, và các lãnh đạo Hamas ngầm khẳng định họ vẫn muốn có vai trò trong tương lai của Gaza.

Ngoài ra, kế hoạch còn có điều khoản mở đường cho khả năng thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai – một yếu tố được đưa vào để thuyết phục các quốc gia Arab tham gia tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, các chuyên gia như cựu Đại sứ Mỹ tại Israel Dan Shapiro cảnh báo: nếu chính giới Israel – cả chính phủ lẫn phe đối lập – phản đối ý tưởng này, điều đó có thể khiến các quốc gia Arab giảm nhiệt huyết trong việc gây sức ép buộc Hamas tuân thủ thỏa thuận.

Nghị sĩ Simcha Rothman, thành viên đảng Phục quốc Do Thái của Israel cũng tuyên bố: “Chúng tôi không hài lòng với bất kỳ thỏa thuận nào không phải là sự đầu hàng hoàn toàn của Hamas”.

Thách thức chiến lược của Mỹ

Theo giới quan sát, bất kỳ sự trì hoãn nào từ Hamas trong việc giải giáp đều có thể khiến các thành phần cực hữu trong chính phủ Israel gây áp lực buộc ông Netanyahu nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza, đe dọa phá vỡ toàn bộ nỗ lực hòa bình.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết. Chính sự “bảo lãnh” của Washington, cùng các cam kết từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, đã giúp thỏa thuận được ký kết. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao cho rằng phần khó nhất của tiến trình hòa bình chỉ mới bắt đầu.

Trong khi củng cố vị thế ở Trung Đông, Washington lại chưa xác lập rõ chiến lược “xoay trục châu Á” nhằm đối phó với Trung Quốc – điều từng được kỳ vọng từ thời Obama đến nay. Giữa bối cảnh các cường quốc tầm trung như Ấn Độ, Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng theo đuổi chính sách đa phương và tự chủ, Mỹ phải đối mặt với bài toán mới: quản lý các đối tác này còn khó hơn đối đầu với Trung Quốc.

Hiện tại, Mỹ vẫn là trọng tài địa chính trị chủ chốt tại Trung Đông – không phải bằng binh lính trên thực địa mà bằng đòn bẩy chính trị và lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, khi “Pax Americana” – trật tự do Mỹ dẫn dắt – dần bộc lộ giới hạn, Washington sẽ phải tìm cách duy trì ảnh hưởng mà không làm suy giảm niềm tin của đồng minh, đồng thời tránh để quan hệ với các đối thủ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo Eurasian Review, Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/lenh-ngung-ban-o-gaza-thuoc-do-anh-huong-cua-my-tai-trung-dong-post1238111.vov