Lịch sử đặc biệt của Ngày Quốc tế về Tiếng mẹ đẻ

Ngày Quốc tế về Tiếng mẹ đẻ (21/2) có lịch sử ra đời đặc biệt, nhằm tôn vinh phong trào ngôn ngữ và quyền ngôn ngữ dân tộc của mọi người dân trên thế giới.

Ngày 21/2 hàng năm được UNESCO chọn là “Ngày quốc tế về tiếng mẹ đẻ” (International Mother Language Day). Sự kiện này nhằm tôn vinh phong trào ngôn ngữ và quyền ngôn ngữ dân tộc của mọi người dân trên toàn thế giới.

Nguồn gốc của ngày này bắt đầu từ thời điểm năm 1947, khi Ấn Độ và Pakistan giành độc lập từ Anh. Khi đó, Pakistan gồm hai vùng lãnh thổ tách biệt về địa lý và văn hóa.

Lịch sử của Ngày quốc tế về tiếng mẹ đẻ gắn với sự kiện ngày 21/2/1952 tại khu vực nay là Bangladesh, khi đó còn thuộc Pakistan.

Ngày 21/2 hàng năm được UNESCO chọn là “Ngày quốc tế về tiếng mẹ đẻ” (International Mother Language Day).

Ngày 21/2 hàng năm được UNESCO chọn là “Ngày quốc tế về tiếng mẹ đẻ” (International Mother Language Day).

Sau khi Ấn Độ và Pakistan giành độc lập từ Anh năm 1947, chính quyền Pakistan quyết định chọn tiếng Urdu làm ngôn ngữ chính thức, dù chỉ khoảng 2% dân số sử dụng ngôn ngữ này, trong khi phần lớn người dân nói tiếng Bengali. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của người Bengal. Lực lượng an ninh đã nổ súng trấn áp, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Biến cố này không chỉ để lại nỗi đau sâu sắc mà còn khoét sâu mâu thuẫn nội bộ. Những bất ổn kéo dài sau đó dẫn tới cuộc chiến tranh năm 1971, kết thúc bằng việc Bangladesh tách ra thành quốc gia độc lập. Để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong phong trào bảo vệ ngôn ngữ, Bangladesh ban đầu lấy ngày 21/2 là “Ngày của những người tử vì đạo”.

Năm 1999, theo đề xuất của Bangladesh, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận ngày 21/2 là “International Mother Language Day” – Ngày quốc tế về tiếng mẹ đẻ. Từ năm 2000, ngày này được kỷ niệm thường niên trên toàn thế giới.

Đến ngày 16/5/2007, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên thúc đẩy bảo tồn và gìn giữ mọi ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới. Năm 2008 cũng được tuyên bố là Năm quốc tế về ngôn ngữ, nhằm đề cao sự thống nhất trong đa dạng và tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Tên gọi “International Mother Language Day” từng gây tranh luận khi một số ý kiến đặt câu hỏi vì sao là “tiếng mẹ đẻ” chứ không phải “tiếng cha đẻ”. Tuy nhiên, cách hiểu phổ biến hiện nay cho rằng “tiếng mẹ đẻ” là khái niệm chỉ ngôn ngữ đầu tiên mỗi người học được từ gia đình, gắn với cội nguồn văn hóa, dân tộc và bản sắc cá nhân.

Mục đích của Ngày quốc tế về tiếng mẹ đẻ là nâng cao nhận thức của các chính phủ và cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, phát triển ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ, dù có số lượng người sử dụng nhiều hay ít, đều là một phần di sản văn hóa chung của nhân loại.

Theo UNESCO, ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ nhất để bảo tồn và phát triển cả di sản vật thể lẫn phi vật thể. Trong các quốc gia đa sắc tộc, việc bảo vệ tiếng mẹ đẻ không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc mà còn thúc đẩy giáo dục đa ngôn ngữ, tăng cường đối thoại, khoan dung và đoàn kết.

Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ năm nay nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong việc định hình tương lai của giáo dục đa ngôn ngữ. Thông điệp về tiếng nói của thanh niên trong giáo dục đa ngôn ngữ khẳng định rằng ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn giữ vai trò trung tâm đối với bản sắc, việc học tập, đời sống tinh thần và sự tham gia vào xã hội.

Trong thế giới toàn cầu hóa, nơi nhiều ngôn ngữ đứng trước nguy cơ mai một, ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ càng có ý nghĩa đặc biệt: khẳng định rằng sự đa dạng ngôn ngữ chính là nền tảng của sự đa dạng văn hóa, và bảo tồn ngôn ngữ cũng chính là bảo tồn bản sắc dân tộc ở mỗi quốc gia.

Lê Chi (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lich-su-dac-biet-cua-ngay-quoc-te-ve-tieng-me-de-ar1003869.html