Lịch sử như một trải nghiệm sống
Sự thành công của những bộ phim như 'Mưa đỏ', 'Địa đạo' là do cách tiếp cận lịch sử theo hướng không phải chuỗi sự kiện cần ghi nhớ hay một bài học cần rút ra mà như một trải nghiệm sống.
Sự thành công của những bộ phim như Mưa đỏ, Địa đạo là do cách tiếp cận lịch sử theo hướng không phải chuỗi sự kiện cần ghi nhớ hay một bài học cần rút ra mà như một trải nghiệm sống, nơi khán giả được đặt vào không gian, nhịp điệu, cảm giác và lựa chọn của con người trong chiến tranh.
Trong nhiều năm, phim lịch sử - chiến tranh ở Việt Nam thường được nhắc đến bằng một sự dè dặt. Đó là dòng phim “khó làm”, “kén khán giả” mang nặng nhiệm vụ giáo dục hơn là trải nghiệm thẩm mỹ. Sự bùng nổ của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và đặc biệt là Mưa đỏ trong năm 2025 không chỉ là một hiện tượng phòng vé, mà là một dấu hiệu văn hóa đáng được xem xét kỹ lưỡng hơn. Vấn đề cần được đặt ra không phải là câu hỏi “vì sao hai bộ phim này thành công” mà là: chúng đã đáp ứng nhu cầu nào của công chúng đương đại và nhu cầu đó nói gì về mối quan hệ giữa điện ảnh, lịch sử và ký ức xã hội hôm nay?

Cảnh trong phim "Mưa đỏ".
Khi lịch sử trở lại như một trải nghiệm
Điện ảnh Việt từng có những tác phẩm chiến tranh - lịch sử đã trở thành ký ức văn hóa như Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười… Nhưng sau Đổi Mới, thị trường vận hành theo logic mới: các thể loại phim mì ăn liền (chi phí thấp - thu hồi vốn nhanh) lên ngôi đẩy phim lịch sử vào sự rủi ro. Hệ quả là thị trường điện ảnh không chỉ thiếu vắng các tác phẩm lịch sử, mà còn làm đứt đoạn thói quen tiếp nhận: khán giả trẻ lớn lên cùng phim giải trí, nhịp kể nhanh, chuẩn kỹ thuật quốc tế; còn phim lịch sử trong nước thường bị kỳ vọng phải “đúng”, phải “mẫu mực”, đôi khi “minh họa” cho các sự kiện lịch sử.
Sự trở lại của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Mưa đỏ đã tái thiết một phương thức kể chuyện lịch sử. Điểm chung quan trọng nhất nằm ở chỗ: lịch sử không còn được trình bày như một chuỗi sự kiện cần ghi nhớ hay một bài học cần rút ra mà như một trải nghiệm sống, nơi khán giả được đặt vào không gian, nhịp điệu, cảm giác và lựa chọn của con người trong chiến tranh. Chính sự thay đổi trong cách kể này đã giúp lịch sử tìm được đường trở lại với công chúng trẻ - một thế hệ am hiểu thông tin nhưng đang cần những trải nghiệm cảm xúc đủ sâu để cảm nhận và đối thoại với quá khứ.
Câu hỏi về cái giá của hòa bình
Tái hiện 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ lựa chọn một điểm nhìn có giới hạn: nhóm lính trẻ, phần lớn là sinh viên, bước vào chiến tranh với hành trang chưa kịp đầy. Đây là một lựa chọn mang tính chiến lược về mặt tự sự. Khi lịch sử được kể qua những con người “chưa kịp trở thành anh hùng”, nó trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời tránh được lối lý tưởng hóa quen thuộc.
Ở Mưa đỏ, quy mô dàn dựng lớn tạo điều kiện cho cảm giác hiện diện: khán giả không “xem” chiến tranh, mà có cảm giác đang ở trong chiến tranh. Điều khiến bộ phim giữ được sức nặng không phải là đại cảnh, mà là những khoảnh khắc nhỏ: một ánh nhìn trước giờ xung phong, một câu nói bỏ lửng, một cái chết không kịp báo trước. Những chi tiết ấy làm chiến tranh hiện lên như một trạng thái liên tục của bất an, nơi mỗi quyết định đều có thể là quyết định cuối cùng.
Quan trọng hơn, Mưa đỏ không đặt người xem vào vị trí ngưỡng mộ thuần túy. Phim buộc khán giả đối diện với một câu hỏi âm thầm nhưng dai dẳng: điều gì đã bị đánh đổi để có được hòa bình hôm nay? Khi những nhân vật trẻ tuổi gần với người xem về thế hệ, về tâm thế - bị cuốn vào guồng máy chiến tranh, lịch sử thôi không còn là câu chuyện của “người xưa” mà trở thành một sự phóng chiếu trực tiếp lên hiện tại. Chính ở điểm này, Mưa đỏ vượt qua ranh giới của một tác phẩm giải trí hay tuyên truyền để trở thành một không gian suy tư lịch sử, nơi cảm xúc không áp đảo mà mở đường cho tư duy.
Nếu Mưa đỏ mở ra chiến tranh bằng chiều ngang của không gian rộng lớn thì Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lại chọn chiều sâu - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không gian địa đạo Củ Chi không chỉ là bối cảnh, mà là một phương tiện kể chuyện. Trong không gian hẹp, tối, thiếu ánh sáng và không khí, lịch sử được cảm nhận trước hết bằng thân thể: nhịp thở, sự mệt mỏi, cảm giác bị vây hãm.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không tìm cách tạo ra những cao trào kịch tính theo lối thông thường. Thay vào đó, bộ phim duy trì một trạng thái căng thẳng kéo dài, nơi nguy hiểm không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ mà từ sự bào mòn liên tục. Người xem không bị cuốn theo hành động mà bị giữ lại trong một cảm giác dai dẳng - cảm giác sống trong điều kiện tối thiểu nhưng vẫn phải đưa ra lựa chọn đạo đức.
Các nhân vật trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không được xây dựng như biểu tượng. Họ hiện lên với những giới hạn rất con người: sợ hãi, mệt mỏi, đôi khi bất lực. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại tạo ra sức thuyết phục. Phim không cần tuyên bố về chủ nghĩa anh hùng; nó để chủ nghĩa anh hùng tự xuất hiện trong những hành vi nhỏ, lặp đi lặp lại, và bền bỉ. Ở đây, hình ảnh “mặt trời trong bóng tối” không phải là một ẩn dụ lãng mạn mà là một tuyên bố thẩm mỹ: ánh sáng của lịch sử không nằm ở những khoảnh khắc rực rỡ mà ở khả năng duy trì nhân tính trong điều kiện phi nhân.
Nhu cầu kiến tạo ký ức chung

Diễn viên Thái Hòa trong "Địa đạo".
Từ hai trường hợp Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, có thể nhận thấy một xu hướng rõ rệt: công chúng đương đại không quay lưng với lịch sử; họ chỉ quay lưng với những cách kể không còn phù hợp. Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, khi nó cho phép cảm xúc cá nhân tồn tại song song với tri thức, khán giả sẵn sàng tham gia.
Ở cấp độ xã hội, sự hưởng ứng dành cho hai bộ phim này cho thấy nhu cầu tái cấu trúc ký ức chung trong bối cảnh Việt Nam đương đại. Khi đời sống ngày càng phân mảnh, khi ký ức cá nhân bị chi phối bởi dòng thông tin ngắn hạn, điện ảnh - với khả năng tạo trải nghiệm tập thể - trở thành một trong số ít không gian để xã hội có thể cùng nhau nhìn lại quá khứ.
Điều này đặt phim lịch sử Việt Nam vào một mạch rộng hơn của điện ảnh thế giới. Từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến Hollywood, những bộ phim lịch sử - chiến tranh thành công nhất đều không thắng nhờ khẩu hiệu, mà nhờ năng lực biến lịch sử thành một trải nghiệm cảm giác và đạo đức. Việt Nam, với Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đang bước vào quỹ đạo ấy.
Một triển vọng mở, nhưng không thể ngẫu nhiên
Sự thành công của hai bộ phim năm 2025 là tín hiệu đáng mừng nhưng không nên được hiểu như một “phép màu”. Nếu phim lịch sử Việt Nam muốn tiếp tục chạm tới công chúng, điều cần thiết không phải là lặp lại công thức, mà là duy trì một thái độ nghiêm túc với lịch sử và khán giả.
Điều này bao gồm việc đầu tư dài hạn cho kịch bản, cho nghiên cứu lịch sử, cho năng lực kể chuyện bằng điện ảnh; đồng thời chấp nhận rằng lịch sử không chỉ có một giọng nói, một cách nhìn. Phim lịch sử tương lai có thể không cần hoành tráng hơn, nhưng cần sâu hơn - sâu về con người, về xung đột đạo đức, về những câu hỏi mà lịch sử để lại cho hiện tại.
Ở một bình diện khác, hiện tượng Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng buộc chúng ta suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa điện ảnh và giáo dục lịch sử. Trong nhiều năm, lịch sử trong nhà trường thường được tiếp cận qua văn bản, mốc thời gian và sự kiện, trong khi điện ảnh - nếu được làm nghiêm túc - có khả năng bổ sung một chiều kích khác: chiều kích của cảm nhận và đồng cảm. Khi người trẻ bước ra khỏi rạp với mong muốn tìm hiểu thêm về Thành cổ Quảng Trị hay địa đạo Củ Chi, đó không phải là hiệu quả tuyên truyền mà là dấu hiệu của một động lực học tập nội sinh được khơi dậy từ trải nghiệm thẩm mỹ.
Điều này cho thấy phim lịch sử nên xem như một không gian mở - nơi lịch sử được đặt vào trạng thái chất vấn. Người xem không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn đối diện với những câu hỏi về lựa chọn, trách nhiệm và giá trị sống. Trong bối cảnh xã hội đương đại đầy biến động, khi người trẻ phải liên tục đưa ra quyết định, những câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh có thể trở thành một nguồn tham chiếu đạo đức quan trọng, giúp họ hình dung cái giá của mỗi lựa chọn.
Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có thể được xem như những “cánh én đầu mùa”. Giá trị lớn nhất của chúng không nằm ở việc báo hiệu sự hồi sinh của một dòng phim mà ở chỗ chứng minh rằng lịch sử vẫn có khả năng đối thoại với hiện tại, nếu được kể bằng một ngôn ngữ đủ tôn trọng trí tuệ và cảm xúc của người xem.
Trong không khí đầu năm, sự hiện diện đông đảo của khán giả trẻ tại rạp chiếu phim lịch sử cho thấy một thế hệ không thờ ơ với quá khứ, mà đang tìm kiếm những cách mới để hiểu và mang quá khứ ấy theo mình. Khi điện ảnh làm được điều đó là đã góp phần hình thành cách một xã hội nhớ về chính mình.

"Mưa đỏ" hiện là phim có doanh thu cao nhất lịch sử rạp Việt.
Sự thành công của 2 bộ phim năm 2025 là tín hiệu đáng mừng, nhưng không nên được hiểu như một “phép màu”. Nếu phim lịch sử Việt Nam muốn tiếp tục chạm tới công chúng, điều cần thiết không phải là lặp lại công thức, mà là duy trì một thái độ nghiêm túc với lịch sử và khán giả.
TS. Đào Lê Na
Ảnh: Tư liệu
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lich-su-nhu-mot-trai-nghiem-song-2489833.html











