Liên hoan phim Cannes 2025: Từ ngục tù đến vinh quang
Sau 12 ngày trình chiếu các tác phẩm điện ảnh hay nhất hành tinh, LHP Cannes 2025 vừa tìm ra những người chiến thắng sau cùng. Năm nay, sau đúng 3 thập niên kể từ lần đầu được vinh danh, đạo diễn người Iran Jafar Panahi đã được gọi tên ở giải thưởng cao nhất là Cành cọ vàng với bộ phim 'It Was a Simple Accident' mới nhất của mình.
Theo đó Panahi không phải cái tên xa lạ với Cannes cũng như khán giả Việt Nam. Vào năm 1995, bằng tác phẩm “The White Balloon”, ông đã được trao giải Camera d’Or (hay Máy quay Vàng) tại LHP này. Bộ phim sau đó cũng xuất sắc lọt vào danh sách đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất ở giải Oscar cùng năm.
Với khán giả trong nước, vào năm 2018, LHP Quốc tế Hà Nội cũng đã trình chiếu bộ phim, từ đó để lại những ấn tượng tốt. Và không chỉ riêng sản phẩm đầu tay, Panahi còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm trong 30 năm qua tại các LHP tầm cỡ, có thể kể đến giải Gấu vàng tại LHP Berlin cho “Taxi” (2015), giải Sư tử vàng tại LHP Venice cho “The Circle” (2000), “Crimson Gold” giành giải Un Certain Regard ở Cannes, “Offside” giành giải Gấu Bạc cho kịch bản xuất sắc ở LHP Berlin…

Đạo diễn Jafar Panahi giành giải thưởng danh giá sau đúng 3 thập niên trở lại Cannes.
Tính cho đến nay, nhà làm phim người Iran này thuộc số hiếm hoi các tên tuổi đã giành được cả 3 giải thưởng hàng đầu tại 3 LHP Quốc tế danh giá nhất thế giới là Cannes, Venice và Berlin. Tại quê nhà, ông được xem là một trong những gương mặt tiên phong của trào lưu Làn sóng mới trong điện ảnh Iran. Các tác phẩm của ông thường được thực hiện một cách tự nhiên với chi phí sản xuất ít ỏi lẫn các thiết bị khiêm tốn.
Chẳng hạn “This Is Not a Film” có một phần được quay trực tiếp bằng điện thoại iPhone, ghi lại cuộc sống thường ngày của vị đạo diễn; trong khi “The White Balloon” thậm chí còn không có nhạc nền, âm thanh được thu trực tiếp và ánh sáng cũng đa phần lấy từ tự nhiên. Diễn viên của ông không phải những tên tuổi nổi tiếng nhưng được chọn lọc kỹ, do đó đã hóa thân vào vai diễn một cách hoàn hảo.
Có thể nói sự chân thật đã làm nên dấu ấn quan trọng nhất trong cách kể của Jafar Panahi, tuy vậy ông không thuyết phục khán giả chỉ với điều này. Bù lại những hạn chế trong chi phí và cách làm phim, thì những sáng tạo của ông lại kể được những câu chuyện vô cùng sâu sắc, tạo nên sự thổn thức trong trái tim người.
Trong tập tiểu luận “Thế gian dài hơn bước chân người” (Nhã Nam và NXB Dân trí ấn hành) ra mắt vào đầu năm nay, nhà văn - nhà ngoại giao Hồ Anh Thái - người có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Ấn Độ, Trung Đông… đã khái quát nên những nét chính của điện ảnh Iran qua nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và đạo diễn tên tuổi, trong đó có Jafar Panahi.
Ông cho rằng, “Ở Iran người xem đến rạp nô nức cũng chỉ xem phim nghệ thuật. Hoàn cảnh đó khiến nghệ sĩ có thể chuyên tâm làm nghệ thuật và tài năng lớn thì biết tìm ra cách thể hiện độc đáo, sâu sắc. Kiểm duyệt gắt gao, vậy người ta phải vắt óc để tìm ra biểu tượng, dùng phương pháp ẩn dụ để mã hóa tư tưởng của mình. Cách làm đó trùng hợp với đặc trưng của nghệ thuật: mọi tư tưởng phải được nói lên bằng biểu tượng và hình tượng nghệ thuật”.
Điều này hiển nhiên đúng với Panahi khi phim của ông tuy rất gần gũi, giản dị nhưng lại ẩn chứa một hệ thống hình tượng độc đáo, khiến người xem không ngừng tự vấn và cố giải mã. Về hoàn cảnh, sau Cách mạng Hồi giáo 1979, vị đạo diễn đã trở thành nghệ sĩ bất đồng chính kiến và từng có lúc bị quản thúc tại gia, bị bắt, cầm tù và bị cấm làm phim vì dám nói thẳng, nói thật những chủ đề có liên quan đến bất công, những hạn chế trong xã hội cũng như áp bức chính trị và trải nghiệm của những cá nhân bị thiệt thòi ở Iran.
Thậm chí lệnh cấm đi lại kéo dài suốt 15 năm chỉ mới được dỡ bỏ cho ông vào năm 2023. Tuy vậy, suốt thời gian đó ông đã không ngừng sáng tạo, cất lên tiếng nói mạnh mẽ dẫu trong hoàn cảnh bó buộc và những mối nguy đe dọa, đơn cử “This Is Not a Film” được ông thực hiện bí mật trong chính nhà mình và được chuyển “lậu” ra khỏi Iran để chiếu tại Cannes.
Các tác phẩm của ông liên tục đứng về phía yếu thế, từ trẻ em (“The White Balloon”, “The Mirror”...), phụ nữ (hầu hết các phim nhưng rõ nhất là “The Circle”, “Offside”) cho đến gần đây là những nạn nhân của chính quyền mới. Điều đó có thể thấy rõ trong “It Was a Simple Accident” được lấy cảm hứng từ thời gian ông ngồi tù, xoay quanh một cặp vợ chồng và cô con gái đang đi trên đường thì vô tình đâm phải một chú chó, khiến cho chiếc xe bị hỏng.
Khi gặp được một cửa hiệu sửa xe, người chồng lập tức nhận ra giọng nói của chủ cửa hàng khá giống với viên cán bộ đã đe dọa, tra tấn và hủy hoại mình lúc đang ngồi khám, tuy vậy lại không thể xác định chính xác vì khi ấy lại bị bịt mắt. Cuối cùng anh bắt cóc y và gọi những bạn tù khác đến để xác minh. Song song với mạch truyện này, Panahi cũng gợi ra những câu hỏi phức tạp về cường quyền và các nan đề đạo đức khiến ta không ngừng chất vấn liệu nên tha thứ hay là trừng phạt...
Với lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được dỡ bỏ, “It Was a Simple Accident” đang có cơ hội tranh giải tại Oscar năm sau. Theo đó vì bị cầm chân trong suốt 15 năm trời, nên các phim của Panahi không được đề cử do không đáp ứng yêu cầu trình chiếu tối thiểu một tuần ở các rạp phim tại nước sở tại.
Bên cạnh đó, việc NEON - hãng phim liên tục mua quyền phân phối các tác phẩm ấn tượng (trong đó có cả “Anora”, “Parasite” từng thắng Cành cọ vàng trước khi chạm tay đến Phim hay nhất tại Oscar) - cũng đã sở hữu bộ phim của Panahi, thì chiến dịch tranh giải được kỳ vọng sẽ được thực hiện hoàn hảo, mở thêm cơ hội vinh danh vị đạo diễn này.
Với tầm nhìn của mình, NEON cũng mua thành công “Sentimental Value” của nhà làm phim người Na Uy gốc Đan Mạch Joachim Trier. Đây là tác phẩm thắng giải Grand Prix năm nay và là giải thưởng danh giá chỉ sau Cành cọ vàng. Trước đó, nam đạo diễn này cũng có tác phẩm “The Worst Person in the World” được đề cử 2 giải Oscar vào năm 2022.

Một cảnh trong phim “It Was a Simple Accident”, chiến thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay.
Giống Panahi, một tên tuổi quen thuộc khác cũng quay trở lại và được vinh danh năm nay là cặp anh em nhà Dardenne của Bỉ với phim “The Young Mother's Home” chiến thắng hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất. Trước đó cặp đôi này từng giành giải Cành cọ vàng 2 lần cho “Rosetta” (1995) và “The Child” (2005), Giải Grand Prix cho bộ phim “The Kid With a Bike” (2011), Giải thưởng đặc biệt cho “Tori and Lokita” (2022) cũng như Giải kịch bản xuất sắc nhất cho “Lorna's Silence” (2008).
Năm nay, giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo được trao cho “Resurrection” của đạo diễn Trung Quốc Bi Gan do Thư Kỳ đóng chính, khi đã kết hợp đa dạng nhiều loại hình điện ảnh mà các nhà phê bình cho là “đã bao quát một thế kỷ điện ảnh, có sự xen lẫn giữa các loại hình và phong cách làm phim”. Trước đó đây là bộ phim rất được chờ đón và Thư Kỳ cũng được kỳ vọng sẽ chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Nối tiếp năm trước, điện ảnh Brazil năm nay cũng có cú hit sau “Im Still Here” và nữ diễn viên Fernando Torres được đề cử ở giải Oscar 2024. Theo đó bộ phim “O Agente Secreto” (Điệp viên bí mật) đã chiến thắng ở 2 hạng mục Đạo diễn (cho nhà làm phim Kleber Mendonca Filho) và Nam diễn viên chính (cho tài tử Wagner Moura). Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, vượt Thư Kỳ, nữ diễn viên người Pháp Nadia Melliti đã được gọi tên cho màn thể hiện trong phim “The Little Sister”.
Danh sách khép lại với Giải thưởng của Ban giám khảo được chia đều cho đạo diễn người Tây Ban Nha Oliver Laxe cùng “Sirat” và nhà làm phim người Đức Mascha Schilinski với “Sound of Falling”. Theo đó đây là giải thưởng thường dành cho những đạo diễn đầu tay và các tác phẩm có ngôn ngữ nghệ thuật ấn tượng. “Sirat” được mô tả là một tác phẩm art-house ảm đạm, có không khí tương tự nhưng thậm chí còn gây sốc hơn “Mad Max: Fury Road”. “Sound of Falling” cũng tập trung vào câu chuyện của một gia đình như “Sentimental Value”, từ đó khai thác những bí mật và các mối quan hệ phức tạp.
Nhìn chung các giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes năm nay được đánh giá là khá hợp lý, khi đã vinh danh những tên tuổi lớn với tác phẩm chất lượng, kể được câu chuyện có nhiều ý nghĩa. Câu hỏi liệu kết quả này có tiên đoán chính xác người chiến thắng ở Oscar năm sau hay không, vẫn còn là bí ẩn, nhưng có thể tin đây là những tác phẩm sở hữu nhãn quan độc đáo, mang theo ý nghĩa xã hội đặc biệt và được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh đích thực.