Liên minh châu Âu trước 'cơn bão' niềm tin

Những ngày đầu thu 2025, khi bầu trời châu Âu đang chuyển sắc, bầu không khí chính trị tại Brussels cũng u ám chẳng kém. Thay vì sự đồng thuận và vững vàng, Liên minh châu Âu (EU) lại chìm trong những tranh cãi nội bộ, những chỉ trích dồn dập và những ánh mắt hoài nghi từ chính công chúng của mình. Tâm điểm của mọi ánh nhìn là Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, nhưng phía sau bà là cả một bộ máy đang chật vật tìm hướng đi trong thế giới đầy bất ổn.

Ngày 10/9, trong bài phát biểu thường niên về Thông điệp Liên minh trước Nghị viện châu Âu (EP) tại Strasbourg, bà von der Leyen đã lên án tình hình ở Gaza là thảm khốc, đồng thời kêu gọi áp dụng biện pháp mạnh mẽ với Israel, từ đình chỉ một phần thỏa thuận thương mại đến trừng phạt các bộ trưởng cực hữu của nước này. Đó là nỗ lực thể hiện EU không đứng ngoài cuộc trước chiến dịch quân sự tại Gaza, nhưng phản ứng trong nội khối lại vô cùng chắp vá.

Đức, Hungary và Cộng hòa Czech tỏ ra dè dặt, trong khi nhiều nghị sĩ trung tả và cánh tả yêu cầu bà hành động cụ thể hơn. Lời kêu gọi vì thế nhanh chóng trở thành minh chứng rõ rệt cho tình trạng chia rẽ: Cùng một vấn đề nóng bỏng, nhưng mỗi quốc gia lại đặt lợi ích và ưu tiên riêng lên bàn.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Nếu như khủng hoảng Trung Đông bộc lộ sự rạn nứt, thì thỏa thuận thương mại mới với Mỹ lại làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ. Hiệp định ký hồi tháng 7 tại Scotland buộc EU nhập khẩu lượng năng lượng khổng lồ từ Mỹ với giá trị lên tới 750 tỷ USD, trong khi hàng hóa châu Âu phải gánh thêm thuế quan. Người dân cảm thấy Brussels đã nhượng bộ quá nhiều, biến liên minh thành “khách hàng bất đắc dĩ” của Washington. Một cuộc thăm dò công bố ngày 9/9 cho thấy 75% người dân EU coi đây là “sự sỉ nhục ngoại giao”.

Tờ Le Monde của Pháp không ngần ngại gọi thỏa thuận này là “món quà cho Donald Trump”, còn nhiều cây bút ở Đức thì cho rằng, đây là thất bại của chính Brussels trong việc bảo vệ lợi ích tập thể. Trong khi đó, dự thảo ngân sách mới đầy tham vọng cho giai đoạn 2028-2034 trị giá gần 2 nghìn tỷ euro mà EC đề xuất cũng đang làm dậy sóng.

Các chính phủ lo ngại khoản chi khổng lồ này sẽ bị phân bổ thiếu minh bạch, dồn quyền lực vào bộ máy kỹ trị tại Brussels, trong khi những nhu cầu cấp bách như hỗ trợ người dân, kiềm chế lạm phát, bảo vệ nông dân lại không được ưu tiên. Làn sóng phản đối kéo dài từ mùa hè tới nay khiến nhiều người liên tưởng đến một EU xa cách, quan liêu, không còn bắt nhịp được với nỗi lo hàng ngày của người dân.

Thực tế, khủng hoảng lãnh đạo lần này không chỉ phản chiếu hình ảnh một Chủ tịch EC đang chật vật, mà còn cho thấy những vết nứt trong chính kiến trúc của EU. Liên minh được xây dựng trên nền tảng đồng thuận, nhưng đồng thuận lại ngày càng trở thành thứ xa xỉ. Ở Đông Âu, Ba Lan và các nước Baltic đòi hỏi lập trường cứng rắn hơn với Nga, trong khi Hungary và Slovakia vẫn tìm cách giữ kênh đối thoại.

Ở Nam Âu, Italy và Tây Ban Nha phải vật lộn với lạm phát, nợ công và dòng người di cư, nên ít mặn mà với việc đổ thêm nguồn lực cho Kiev. Ngay cả hai trụ cột Đức và Pháp cũng đang vướng vào bất ổn chính trị nội bộ: Berlin phải duy trì một liên minh cầm quyền mong manh, còn Paris liên tục đối diện các cuộc biểu tình đường phố.

Giới quan sát cho rằng đây là “cơn bão niềm tin” thực sự của châu Âu. Niềm tin vào Brussels suy giảm, niềm tin giữa các quốc gia thành viên sứt mẻ và niềm tin của công chúng thì rơi xuống mức đáng lo ngại. Giáo sư Alberto Alemanno bình luận trên Project Syndicate rằng “động lực trì trệ giữa Brussels và các thủ đô quốc gia đã trở nên không thể duy trì”.

Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cũng thẳng thắn cho rằng những nỗ lực trong hồ sơ Israel vẫn còn quá nửa vời và chưa đủ sức tạo ra sự đồng thuận. Một phân tích của Reuters chỉ ra thêm rằng, khoảng cách về an ninh năng lượng giữa các khu vực của EU ngày càng lớn, biến Nam và Đông Âu thành những “mắt xích yếu” dễ tổn thương nhất. Điều khiến tình hình càng nguy hiểm là khủng hoảng này xảy ra trong bối cảnh quốc tế bất ổn chưa từng có.

Chiến sự Nga - Ukraine bước sang năm thứ tư, xung đột Israel - Hamas leo thang từ mùa hè, cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, và biến đổi khí hậu tạo sức ép khổng lồ lên mọi nền kinh tế. Ở mỗi hồ sơ, EU đều muốn khẳng định vai trò một cực quyền lực độc lập, nhưng thực tế lại cho thấy sự lúng túng. Nếu không vượt qua được những chia rẽ nội bộ, EU sẽ khó có thể đóng vai trò định hình trật tự toàn cầu như tham vọng ban đầu.

Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ EU rơi vào “thập niên mất mát” mới. Sự phân mảnh có thể khiến các nước chọn hành động riêng lẻ theo “liên minh tự nguyện”, làm tiếng nói chung của Brussels trở nên rỗng tuếch. Trên trường quốc tế, một châu Âu thiếu nhất quán sẽ khó được coi trọng trong các diễn đàn như G7 hay Liên hợp quốc. Ngay cả nền kinh tế cũng sẽ chịu tác động, khi đồng euro bị đặt trước những nghi ngờ về khả năng chống chịu lâu dài. Và quan trọng hơn cả, sự bất mãn của công chúng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng các phong trào dân túy, cực hữu, vốn đã thắng thế trong cuộc bầu cử EP hồi tháng 6.

Nếu cục diện này kéo dài, những cuộc bầu cử quốc gia tại Đức và Pháp năm 2026 có thể chứng kiến sự thay đổi lớn, làm cán cân quyền lực của EU thêm chao đảo. Trước viễn cảnh ấy, giải pháp không thể chỉ nằm ở những bài diễn văn hoa mỹ. Brussels cần minh bạch hơn trong quá trình ra quyết định, biến các cam kết thành hành động cụ thể, và quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của người dân. Quan hệ với Israel, gói hỗ trợ nhân đạo cho Gaza, chiến lược năng lượng, hay tiến trình củng cố khả năng phòng thủ châu Âu - tất cả đều cần được giải quyết bằng quyết định thực tế, có thời hạn, có trách nhiệm. Chỉ khi những điều này trở thành hiện thực, EU mới có cơ hội đảo ngược tình thế.

Châu Âu lúc này giống như một con tàu đồ sộ đang lướt giữa biển khơi đầy sóng gió. Không phải mưa to bão lớn bên ngoài mới là điều đáng sợ nhất, mà là nếu máy móc bên trong bị trục trặc - máy hỏng, bánh lái lệch, hoặc thủy thủ đoàn mất tinh thần - thì con tàu có thể bị đánh lái sai hướng, trôi dạt vào vùng nguy hiểm mà không ai kịp ngăn. Lãnh đạo EU, các chính phủ thành viên và công chúng đều đang giữ tay trên các bánh lái, mỗi người một hướng, và nếu không tìm lại được tiếng nói chung, sự đồng thuận, thì chính chiếc tàu châu Âu này sẽ là nạn nhân trước hết của khủng hoảng lãnh đạo.

Trong thời khắc chuẩn bị cho mùa đông - cả khí hậu lẫn chính trị - 2025 sẽ được nhớ như năm mà EU có thể chọn giữa hai con đường: Hoặc khẳng định vai trò như một thực thể mạnh mẽ, có bản sắc, có sức ảnh hưởng toàn cầu; hoặc dần rút vào vùng ảnh hưởng của sự phân mảnh, nghi ngờ và bất đồng. Niềm tin không tự đến mà phải được tạo dựng từng bước, và hành động thực sự, không chỉ lời nói, mới là “la bàn” dẫn đường cho liên minh vượt qua cơn bão niềm tin này.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/lien-minh-chau-au-truoc-con-bao-niem-tin-i781288/