Liên tiếp các vụ học sinh đánh nhau: 'Đừng đổ hết lỗi cho thầy cô'

Liên tiếp các vụ học sinh đánh nhau, quay clip tung lên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng. Trong khi đó, nhiều người lập tức quy trách nhiệm cho giáo viên, nhà trường. Nhưng bạo lực học đường liệu có thể giải quyết chỉ bằng cách đổ lỗi cho thầy cô?

Không thể bỏ trống kỷ luật và pháp luật

Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), bạo lực học đường thực ra không phải là vấn đề mới. Nó đã tồn tại từ nhiều năm nay, không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác. Chúng ta phải nhìn nhận rõ rằng, lứa tuổi học sinh là giai đoạn đang trưởng thành, dễ va vấp, dễ nảy sinh hành vi lệch chuẩn. Tuy nhiên, có hai điều đáng suy nghĩ.

Hiện trường vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa. (Ảnh: GĐ&XH).

Thứ nhất, dù ngành giáo dục và toàn xã hội đã rất nỗ lực, các vụ việc bạo lực học đường vẫn liên tiếp xảy ra, chưa thể chấm dứt. Đây là thực tế buộc chúng ta phải nhìn lại cách làm.

Thứ hai, trong các văn bản hướng dẫn hiện nay – đặc biệt là quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh – đã nhấn mạnh đến biện pháp giáo dục tích cực, không dùng hình thức phê bình hay kỷ luật nặng nề. “Điều đó là rất đúng và cần thiết. Nhưng thực tế đặt ra câu hỏi: với những học sinh vi phạm nhiều lần thì xử lý thế nào? Và quan trọng hơn, chúng ta vẫn chưa phân biệt rõ giữa vi phạm đạo đức, hành vi trong nhà trường với vi phạm pháp luật,” TS. Lâm nói thêm.

Theo ông, trường học là nơi rèn luyện để học sinh trở thành công dân có trách nhiệm. Mà điều đầu tiên của một công dân chính là biết tôn trọng pháp luật. Vì vậy, việc xử lý học sinh vi phạm cần được bàn kỹ, thống nhất và hoàn thiện hơn, vừa mang tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe.

“Có người cho rằng bạo lực học đường sẽ không thể chấm dứt khi người lớn vẫn còn bạo lực. Nhưng tôi lại muốn đặt vấn đề ngược lại: nếu nhà trường làm tốt việc giáo dục, giúp học sinh hình thành nhân cách, ứng xử có văn hóa, thì chính học sinh sẽ là tấm gương để người lớn, cha mẹ nhìn vào và thay đổi. Tôi tin rằng khi giáo dục được đặt đúng hướng, học sinh có thể trở thành người truyền cảm hứng cho xã hội trong việc ứng xử nhân văn, thay vì dùng bạo lực,” TS. Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Cũng theo ông, việc bảo vệ người bị hại và ngăn ngừa bạo lực học đường là hết sức cần thiết. Hiện ngành giáo dục đã tích cực triển khai nhiều hoạt động giáo dục đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Các trường cũng đang xây dựng văn hóa “nói không với bạo lực”, hướng tới “trường học hạnh phúc”. Đây là những hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: tại sao bạo lực học đường vẫn tiếp tục xảy ra?

Cần tăng sức mạnh pháp lý cho nhà trường

Theo TS. Lâm, để hạn chế tối đa bạo lực học đường và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường cần làm được ba việc căn bản:

Thứ nhất, giáo dục phải đến được từng học sinh. Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống hay các phong trào “an toàn trường học”, “trường học hạnh phúc” chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào từng cá nhân, chứ không dừng lại ở việc hoàn thành đầu việc hành chính.

TS. Nguyễn Tùng Lâm. (Ảnh: TP)

Ông lấy ví dụ: tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), học sinh được đánh giá thường xuyên chứ không chỉ cuối kỳ. Giữa học kỳ I, học sinh tự kiểm điểm và được đánh giá dựa trên kế hoạch, chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm. Cuối mỗi giai đoạn, kết quả này được đối chiếu, có sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhờ vậy, nhà trường có thể phát hiện sớm những em có cá tính mạnh, hoàn cảnh đặc biệt hoặc dấu hiệu hành vi chưa kiểm soát được, để kịp thời hỗ trợ, đồng hành. Mục tiêu là “không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào”.

Thứ hai, củng cố công tác quản lý và đội ngũ trong nhà trường. Tại Trường Đinh Tiên Hoàng, hệ thống giáo viên chủ nhiệm được đào tạo và đánh giá kỹ lưỡng để có năng lực sư phạm, tâm lý ứng xử phù hợp, nhân văn. Song song, nhà trường xây dựng văn phòng tham vấn tâm lý học đường từ năm 2001 – rất sớm so với mặt bằng chung. Khi đó, chưa có quy định bắt buộc, nhưng nhà trường nhận thấy vai trò quan trọng của công tác này.

Hiện nay, dù đã có thông tư hướng dẫn, các trường công lập vẫn gặp khó khăn do thiếu nguồn lực, trong khi nhiều trường tư có thể thuê trung tâm chuyên nghiệp hỗ trợ, đầu tư hàng tỷ đồng cho công tác tham vấn tâm lý, giúp hiệu trưởng giảm tải trong quản lý học sinh.Vì thế, theo TS. Lâm, Nhà nước cần gắn chỉ tiêu biên chế với nguồn tài chính tương ứng để đảm bảo hoạt động tư vấn tâm lý được duy trì hiệu quả tại các trường công lập – nơi tập trung số lượng học sinh lớn nhất.

Thứ ba, tăng cường yếu tố pháp lý trong nhà trường. Học sinh phải được giáo dục cả về đạo đức lẫn pháp luật. Khi học sinh vi phạm pháp luật, cần có sự tham gia của cơ quan pháp luật trong xử lý.

TS. Lâm kể: “Tôi từng đến thăm một số trường học ở Mỹ, họ có cả lực lượng cảnh sát trong trường. Khi hỏi lý do, họ nói rằng nếu học sinh vi phạm pháp luật, phải xử lý đúng quy trình pháp lý; giáo viên không thể tự xử lý vì dễ sai quy định, ảnh hưởng quyền lợi học sinh. Khi cơ quan pháp luật làm việc, mọi việc rõ ràng, khách quan, sau đó nhà trường mới tiếp tục quá trình giáo dục, hỗ trợ.”

Theo ông, Việt Nam không nhất thiết phải áp dụng mô hình này, nhưng khi xảy ra hành vi vi phạm, cần có sự phối hợp của cơ quan pháp luật. Việc đó giúp học sinh và gia đình nhận thức đúng đắn hơn về hành vi sai trái, tránh cảm giác bị đối xử thiếu công bằng.

TS. Nguyễn Tùng Lâm cũng đồng tình với việc Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về quy định cho phép “học sinh xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể giáo viên hoặc bạn học” có thể bị cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Ông cho rằng: “Đề xuất này hoàn toàn đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Khi góp ý cho Thông tư 19 trước đây, chúng tôi cũng từng nêu vấn đề này, bởi trong trường hợp học sinh vi phạm hành vi xúc phạm hoặc xâm phạm thân thể thầy cô, bạn học, các em đã vi phạm cả hai khía cạnh: vừa vi phạm pháp luật vì xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác; vừa vi phạm chuẩn mực đạo đức tôn sư trọng đạo.”

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Ở chiều ngược lại, giáo viên phải luôn tôn trọng học sinh. Nếu thầy cô có hành vi hoặc lời nói xúc phạm học trò thì cũng là vi phạm quyền của học sinh. Quy định pháp luật hiện nay đã nêu rõ, giáo viên không được đánh mắng hay xúc phạm học sinh. Ngay trong quá trình giáo dục, thầy cô không thể nói hay làm bất cứ điều gì tùy ý; nếu lời nói hay hành vi của giáo viên gây tổn thương cho học sinh, thì đó cũng là hành vi vi phạm.”Về cách thức xử lý, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, phải tuân thủ đúng quy trình pháp luật. “Nhà trường không có thẩm quyền xử phạt hành chính hay phạt tiền học sinh – đó là thẩm quyền của cơ quan pháp luật. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm, họ có thể thông báo kết luận, chuyển về nhà trường và gia đình để phối hợp thực hiện. Chẳng hạn, phần phạt hành chính bằng tiền thì cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm, còn phần xử lý bằng lao động công ích thì nhà trường giám sát việc thực hiện.”

Theo TS. Lâm, quy định này có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Khi học sinh nhận thức rõ rằng hành vi sai phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật, các em sẽ hình thành ý thức tôn trọng pháp luật và hành xử có trách nhiệm hơn.

“Chúng ta không thể vì sợ học sinh tổn thương hay bị phản ứng mà né tránh xử lý vi phạm. Đó là sai lầm lớn trong giáo dục,”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.

Diệu Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lien-tiep-cac-vu-hoc-sinh-danh-nhau-dung-do-het-loi-cho-thay-co-204252310235007725.htm