Liệt sĩ Minh Chính: Còn mãi 'hương rừng thơm đồi vắng'

Bài thơ 'Đi học' của liệt sĩ Minh Chính đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ. Phía sau hình ảnh 'cô giáo em tre trẻ' là câu chuyện riêng đầy xúc động.

“Hôm qua em tới trường/Mẹ dắt tay từng bước/Hôm nay mẹ lên nương/Một mình em tới lớp…”. Những câu thơ trong trẻo ấy đã theo bước chân hàng triệu học sinh Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Tác giả của bài thơ là một liệt sĩ đã ngã xuống chiến trường ở tuổi thanh xuân, mang theo những rung cảm đầy đẹp đẽ của tuổi trẻ, của người lính đã dâng hiến đời mình cho Tổ quốc - nhà thơ Minh Chính.

Nhà thơ Minh Chính. Ảnh tư liệu.

Nhà thơ Minh Chính. Ảnh tư liệu.

Xúc động bài thơ lay động nhiều thế hệ

Hơn nửa thế kỷ qua, những câu thơ trong trẻo của “Đi học” vẫn theo bước chân nhiều thế hệ học trò Việt Nam đến trường. Bài thơ tái hiện hình ảnh một em nhỏ vùng cao vượt đường xa tới lớp, với mẹ lên nương, trường học nhỏ giữa rừng cây, tiếng suối, tiếng chim và bóng cọ che mát đường đi.

Hương rừng thơm đồi vắng,Nước suối trong thầm thì,Cọ xòe ô che nắng,Râm mát đường em đi...

Chỉ 5 khổ thơ ngũ ngôn, với những câu thơ đẹp, giàu tính thẩm mỹ, “Đi học” chạm tới người đọc bằng những hình ảnh gần gũi: bàn tay mẹ dắt con ngày đầu đến lớp, bước chân nhỏ trên con đường rừng, niềm vui giản dị khi được học chữ.

Nhà thơ Minh Chính nổi tiếng với tác phẩm thơ "Đi học". Ảnh có sử dụng AI để minh họa cho nội dung bài thơ.

Nhà thơ Minh Chính nổi tiếng với tác phẩm thơ "Đi học". Ảnh có sử dụng AI để minh họa cho nội dung bài thơ.

Đặc biệt, hình ảnh “Cô giáo em tre trẻ/Dạy em hát rất hay” giữa rừng cọ xanh mát đã trở thành điểm sáng của bài thơ. Cô giáo hiện lên không chỉ là người truyền dạy con chữ, mà còn là biểu tượng của tri thức, của niềm tin và những ước mơ đẹp đẽ đang nảy mầm nơi vùng cao. Trong ánh nhìn hồn nhiên của đứa trẻ, cô giáo mang vẻ đẹp gần gũi, dịu dàng, đem tiếng hát và bài học đến với những bản làng còn nhiều khó khăn.

Đặt hình ảnh cô giáo bên cạnh con đường đến trường, mái lớp nhỏ và thiên nhiên núi rừng, nhà thơ Minh Chính đã khắc họa một bức tranh tuổi thơ trong trẻo, nơi hành trình học chữ cũng là hành trình mở ra chân trời mới.

Chính những hình ảnh hồn nhiên, trong sáng mà giàu sức gợi ấy khiến tác phẩm vượt ra ngoài khuôn khổ của một bài thơ thiếu nhi để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ.

Sau này, bài thơ được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc. Với ca từ và giai điệu đẹp, nhạc phẩm Đi học là ca khúc hay vào loại bậc nhất dành cho thiếu nhi.

Ít ai biết rằng, tác giả bài thơ là một liệt sĩ đã ngã xuống chiến trường ở độ tuổi thanh xuân, và đằng sau hình ảnh “cô giáo em tre trẻ” là một câu chuyện riêng đầy xúc động.

Sau hình ảnh “cô giáo em tre trẻ”

Nhà thơ Hoàng Minh Chính, quê ở xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Cuối năm 1963, khi mới 17 tuổi, chàng trai quê Phú Thọ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Trong khi đó, nữ sinh Cù Thị Kim Hợp tiếp tục học hết cấp 3 tại Trường Cấp 3 Hùng Vương rồi thi vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuẩn bị cho hành trình trở thành một nhà giáo.

Những năm tháng chiến tranh đã khiến nhiều đôi lứa phải sống trong xa cách. Giống như nhiều trí thức, chiến sĩ cùng thế hệ, nhà thơ Minh Chính tìm đến những trang nhật ký như một cách trò chuyện với người mình thương nhớ. Trong những dòng viết riêng tư ấy, hình ảnh một người lính kiên cường nơi chiến trường hiện lên bên cạnh một tâm hồn giàu rung cảm, luôn hướng về quê hương, gia đình và người con gái ông dành tình cảm sâu nặng.

Trường THPT Vũ Thê Lang (phường Việt Trì) tổ chức đêm nhạc “Đi học” nhằm tri ân những người đã sáng lập ra ngôi trường, đặc biệt là cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Trường THPT Vũ Thê Lang (phường Việt Trì) tổ chức đêm nhạc “Đi học” nhằm tri ân những người đã sáng lập ra ngôi trường, đặc biệt là cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Theo chia sẻ của người thân nhà thơ với báo chí, trong nhật ký của nhà thơ Minh Chính có những trang viết thể hiện sự dũng cảm, quyết tâm của người chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, nhưng cũng có những dòng đầy cảm xúc khi ông nhớ về Kim Hợp, người bạn gái cùng quê. Tình cảm ấy trở thành một khoảng lặng đẹp trong tâm hồn người lính giữa những năm tháng khắc nghiệt của chiến tranh.

""... 22 giờ, ngày 31-7-1966: Hợp ơi! Đêm nay là cái đêm nào! Cái đêm thứ nhất cậu xa Việt Bắc, thương Hợp quá, nói với nhau cái gì được nhỉ. Tại sao chúng mình lại gặp nhau, để có nhiều vấn vương thế cậu. Đừng trách mình Hợp nhé! Cậu đã hiểu mình chưa đấy. Hôm ấy chia tay vội vàng, bâng khuâng quá! Gặp Hợp rồi đêm về nhớ, ngày thì mong, sao mà khó tả vậy. Những đêm sáng trăng như đêm nay, đẹp lắm Hợp ạ! Tớ ôm cây đàn buồn nhớ Hợp. Đường vào Khu Bốn xa lắm Hợp nhỉ! Xa như nỗi nhớ của mình ấy Hợp ạ!...”, những trang nhật ký ghi lại tình cảm trong trẻo thuở ban đầu, lặng lẽ mà tha thiết.

Cuộc gặp lại giữa nhà thơ Minh Chính và cô giáo Kim Hợp giữa chiến khu Việt Bắc như một sự sắp đặt của duyên phận. Cuối năm 1964, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được lệnh sơ tán lên xã Vinh Quang, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (giờ thuộc tỉnh Thái Nguyên) để vừa học tập, vừa tham gia lao động sản xuất, phục vụ kháng chiến. Kim Hợp có mặt trong đoàn sinh viên sơ tán khi ấy.

Cũng trong thời gian này, nhà thơ Minh Chính đã trở thành sĩ quan quân đội, từ Khu 4 ra Bắc làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, chuẩn bị lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam. Một lần đang ở doanh trại, anh tình cờ nghe tiếng hát trong trẻo vang lên từ khu lán của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giọng hát quen thuộc đưa ông tìm về phía ánh đèn trong đêm và bất ngờ gặp lại người bạn cũ.

Niềm vui sau những năm xa cách không thể diễn tả thành lời. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong chốc lát, nhà thơ Minh Chính hỏi thăm cô Kim Hợp về sức khỏe, việc học tập rồi lặng lẽ trở về đơn vị. Nhưng sau cuộc gặp ấy, cảm xúc lại được ông gửi gắm vào những trang nhật ký, nơi người lính trẻ trò chuyện, gửi gắm tình cảm sâu kín với người con gái mình yêu thương.

Khi đó, cô giáo Kim Hợp vẫn chưa biết tình cảm người bạn Minh Chính dành cho mình sâu đậm đến nhường nào. Với cô, cuộc gặp giữa chiến khu đơn giản là niềm vui khi gặp lại một người bạn cũ cùng quê. Chỉ đến trước ngày lên đường vào Nam chiến đấu, khi nhà thơ Minh Chính nhờ người gửi lại những bài thơ và trang nhật ký viết về mình, cô giáo Kim Hợp mới hiểu được tình cảm mà người lính trẻ đã âm thầm dành cho cô trong suốt những năm tháng xa cách.

Sau này, khi nhắc đến bài thơ “Đi học”, nhiều người thân của nhà thơ Minh Chính cho rằng hình ảnh cô giáo trẻ trong câu thơ “Cô giáo em tre trẻ/Dạy em hát rất hay...” có thể được gợi lên từ nguyên mẫu cô giáo Cù Thị Kim Hợp, người con gái từng chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim nhà thơ.

Bài thơ "Đi học", vì thế, dù viết về tuổi thơ, về mái trường và niềm vui đến lớp, còn mang theo tình cảm bồi hồi, tha thiết, thầm kín của một người lính trẻ hướng về người bạn gái nơi quê nhà, những rung cảm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân giữa chiến trường khốc liệt. Chính sự trong trẻo ấy đã góp phần làm nên sức sống bền lâu của bài thơ, để nhiều thế hệ sau này vẫn nhớ đến nhà thơ Minh Chính qua những câu thơ giản dị mà lay động.

Nhà thơ Hoàng Minh Chính hy sinh ngày 14/04/1971 trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực rừng cao su Bàu Ban ở huyện Sa Nun, tỉnh Kratie (Campuchia) bị pháo của địch bắn trúng đội hình. Nhà thơ được đồng đội an táng tại khu rừng thuộc phum Prôvanh, xã Pithanu, huyện Sanuol, tỉnh Kratie.

Cô giáo Cù Thị Kim Hợp sau này từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. Với những cống hiến, bà được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, được nhiều thế hệ học trò yêu quý. Bà qua đời ngày 28/07/2019.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/liet-si-minh-chinh-con-mai-huong-rung-thom-doi-vang-post1625797.html