Liều lĩnh một lần, trả giá trọn đời
Trong đời sống, đôi khi khao khát tiền bạc và một phép màu đổi đời sẽ dẫn con người ta vào ngã rẽ sai lầm. Ba người đàn bà, từng bươn chải với vỏ lon bia và từng mảnh sắt vụn để nuôi con, đã tin vào cơ hội đổi đời, để rồi họ cùng rơi vào vòng xoáy tội lỗi, nợ nần và tù tội.
Ánh sáng vàng vọt trong phòng xử hắt lên bục khai báo, 3 người đàn bà ngồi đờ đẫn chờ đến giờ khai mạc phiên tòa, khiến không khí ám phần thê lương. Trong số họ, người ít tuổi nhất cũng đã chạm ngưỡng 50, người lớn nhất xấp xỉ 70 và đặc biệt trong đó có 2 người là chị em ruột. Gương mặt 3 người hằn rõ vết thời gian và những nỗi lo chưa từng vơi. Mỗi nếp nhăn, mỗi sợi tóc bạc đều như ghi lại từng ngày bươn chải, từng đêm thức trắng, từng nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Trong khoảnh khắc im lặng đó, ai cũng có thể thấy rõ bi kịch của những con người đã có tuổi, khi cuộc đời bỗng hóa thành một bàn cờ, mỗi nước đi sai lầm không chỉ đẩy bản thân vào tù tội, mà còn kéo theo cả gia đình, người thân vào vòng xoáy khổ đau. Một đời bươn chải, giờ đây bị trói chặt bởi chính niềm tin sai lầm, chính bước chân lạc lối mà họ từng nghĩ là cứu cánh. Bây giờ tuổi già của họ không còn là sự an yên mà là chuỗi ngày đối mặt với lao lý.
Trần Thị Khương, Trần Thị Liên và Nguyễn Thị Trinh (cùng trú Nghệ An), 3 cuộc đời, 3 thân phận, nối với nhau bằng một chuyến hàng gần 5 kg ma túy và một bi kịch không lối thoát. Người ta thường nói: “Nghèo không giết người, lòng tham mới giết”. Với họ, ranh giới giữa nghèo và tội lỗi chỉ rộng bằng một bước chân liều lĩnh, một bước chân tưởng để đổi đời, nhưng thực ra dẫn tới vực sâu.
Khương từng là người đàn bà bươn chải, bà thu mua phế liệu, gom từng lon bia, từng mảnh sắt vụn, từng nồi niêu cũ để kiếm tiền nuôi con. Và rồi, vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Khương bị xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, lại thêm bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ… cộng thêm cảnh góa chồng, cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm ngột ngạt, khó khăn.

Ba con người, một quyết định và bi kịch không hồi kết. (Ảnh minh họa).
Trong ngổn ngang khốn khó, đêm nào người đàn bà ấy cũng ngồi đếm từng đồng, từng món nợ, đếm cả những giấc mơ đã rách nát. Rồi có lẽ trong một phút quẩn trí, Khương tự thuyết phục mình rằng: “Chỉ một chuyến thôi… rồi sẽ dừng lại”. Một chuyến hàng mà Khương tin là để trả nợ và để… đổi đời.
Cái vỏ bọc phế liệu vẫn còn đó nhưng bên trong là thứ “hàng trắng” gieo chết chóc. Đáng nói, Khương không thực hiện một mình. Ngày 1/2/2024, Khương tâm sự với chị gái: “Em nợ nhiều quá, phải làm liều một chuyến để kiếm tiền trả nợ” (ý Khương sẽ đi buôn ma túy để kiếm tiền trả nợ). Và cuộc gọi sau đó mang tính chất thông báo với chị gái “Mai em gửi hàng về, chị lấy về cất ở nhà cho em”. Trước đề nghị của em gái, bà Liên đồng ý.
Sau đó, Khương chuẩn bị “hàng”. Một thùng mì tôm chứa 106 triệu đồng được giao cho bên bán. Khi nhận hàng, Khương không tự đi, mà nhờ bà Nguyễn Thị Trinh, một người hàng xóm gần bảy mươi tuổi, từng gắn bó với nhau qua những ngày thu mua đồng nát. “Bà giúp cháu chuyến này, rồi cháu trả tiền công, trả nợ cho bà”, Khương thủ thỉ. Người già, nghe chuyện “giúp cháu” tưởng chỉ là hàng hóa bình thường nhưng khi nghe Khương thốt lên hai chữ “hàng cấm”, bà Trinh chỉ im lặng một giây rồi đáp: “Tau già rồi, không ai để ý mô, để tau đưa về cho”.
Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, bà Trinh không nghĩ rằng mình đang chạm tay vào tội lỗi. Hoặc giả, bà biết mà vẫn chọn cách nhắm mắt. Cũng như nhiều người phụ nữ đã từng đánh đổi tuổi già để lấy chút tiền bạc mà nuôi thân, nuôi con, nuôi cháu. Đến 17h cùng ngày, khi Trinh vừa đặt gói hàng gần 5kg ma túy xuống trước cửa nhà Liên thì Công an ập tới, khép lại chuyến buôn liều lĩnh của 3 người đàn bà.
Trần Thị Khương và Trần Thị Liên bị xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Nguyễn Thị Trinh bị xét xử về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Phiên tòa hôm ấy nặng nề đến nghẹt thở. Khương nhìn vô định, đôi mắt trống rỗng như đang cố tìm lối thoát; Liên cúi gập người, run rẩy trong từng hơi thở; Trinh thỉnh thoảng kéo tay áo lau vội nước mắt. Điều gì đã đẩy những người đàn bà vốn thiện lành này trượt vào tội lỗi? Nghèo khó, cô đơn hay lòng tham? Áp lực đời sống và nợ nần đã biến những bước chân mưu sinh thành những bước đi lạc lối, khiến họ giờ đây đứng trước án tù. Vậy mới nói, không ai sinh ra đã là tội phạm, nhưng một khoảnh khắc liều lĩnh, một quyết định sai lầm có thể vĩnh viễn thay đổi cả cuộc đời, đẩy con người vào tội lỗi.
Khi HĐXX xét hỏi, Khương vẫn lạnh lùng: “Bị cáo không mua bán, không nhờ ai vận chuyển ma túy”. Trong khi đó Liên run rẩy thừa nhận: “Bị cáo biết là ma túy, nhưng thương em gái, nên giúp…”. Còn bị cáo Trinh nức nở: “Bị cáo già rồi, nghĩ không ai để ý… giờ thì hết, hết thật rồi…”. Mỗi lời nói vang lên, giống như đang xếp từng viên gạch xây nên bức tường ngăn cách họ với tự do bên ngoài.
Trong lời nói sau cùng, cả 3 bị cáo đều rưng rưng khi nhắc đến những đứa con, nhắc đến nhữngngười thân của mình. Khác với chị gái, dù Khương không thừa nhận hành vi mua bán ma túy, nhưng với những chứng cứ xác thực, tòa xác định bị cáo là chủ mưu, chịu trách nhiệm chính cho việc buôn bán số lượng ma túy lớn. Bản án tử hình được tuyên, khép lại một cuộc đời đã sa vào con đường đầy cạm bẫy, nhắc nhở rằng tham vọng và sự liều lĩnh, dù với lý do gì, đều có giá phải trả.
Đối với Liên, những tình tiết giảm nhẹ giúp bị cáo thoát án tử nhưng vẫn phải nhận án tù chung thân cùng tội danh với em gái. Còn bị cáo Trinh, gần bảy mươi tuổi, từng trải, từng hiểu đời, cũng không thoát khỏi vòng lao lý với tội danh vận chuyển trái phép ma túy cùng mức án chung thân.
Tòa vãn, ánh đèn trong phòng xét xử tắt. Câu hỏi cuối dường như vẫn còn vọng lại từ phiên xử: Có đáng không để đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì một phút hy vọng đổi đời? Trong từng ánh mắt, từng giọt nước mắt và từng bước chân bị còng, người ta thấy rõ… cuộc đời đôi khi nghiệt ngã không phải vì tội lỗi mà vì niềm tin sai lầm vào phép màu.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lieu-linh-mot-lan-tra-gia-tron-doi-500344.html











