Liệu Mỹ có thể mua Greenland từ Đan Mạch?
Tham vọng sáp nhập Greenland của Tổng thống Donald Trump đang gây chấn động NATO, đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có thể mua lãnh thổ của đồng minh bằng tiền, hay sử dụng sức ép chính trị, thậm chí là quân sự.

Từ vị trí chiến lược Bắc Cực, tài nguyên khổng lồ đến lợi thế quân sự, Greenland đang trở thành “viên ngọc địa chính trị” mà chính quyền Trump tin rằng Mỹ phải kiểm soát để giữ ưu thế toàn cầu (trong ảnh: Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ của Greenland). Ảnh: THX/TTXVN
Theo Wall Street Journal và Euro News ngày 7/1, trong những ngày gần đây, tham vọng sáp nhập Greenland của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển từ những lời tuyên bố khoa trương sang một cuộc khủng hoảng ngoại giao thực sự. Với các phương án từ mua lại bằng tiền đến áp lực quân sự, Washington đang đặt Đan Mạch và các đồng minh NATO vào một tình thế chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Tiền lệ lịch sử và tham vọng của Mỹ
Ý tưởng Mỹ mở rộng lãnh thổ bằng tiền bạc không phải là mới. Trên thực tế, Mỹ có một lịch sử dài trong việc mua đất để hình thành nên diện mạo quốc gia ngày nay. Từ thương vụ Louisiana năm 1803 (mua từ Pháp) đến việc mua Alaska từ Nga năm 1867, hay gần đây nhất là mua Quần đảo Virgin từ chính Đan Mạch năm 1917.
Đối với Greenland, đây là lần thứ tư Mỹ bày tỏ ý định thâu tóm hòn đảo này. Sau các nỗ lực bất thành vào năm 1867 và 1946 (khi Mỹ đề nghị mức giá 100 triệu USD), chính quyền Trump một lần nữa khẳng định: "Chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia".
Mặc dù các nhà kinh tế ước tính giá trị của hòn đảo dao động từ 12 tỷ USD đến hơn 1.000 tỷ USD, nhưng việc định giá trong thế kỷ XXI là vô cùng phức tạp. Trong bối cảnh hiện đại, biên giới quốc gia đã trở thành thành phần thiết yếu của bản sắc và chủ quyền, khiến các thương vụ "đổi đất lấy tiền" trở nên cực kỳ hiếm hoi kể từ sau Thế chiến II.
Tại sao Mỹ lại khao khát Greenland?
Greenland không chỉ là hòn đảo lớn nhất thế giới mà còn là "pháo đài" chiến lược ở Bắc Cực.
Về vị trí địa chính trị: Hòn đảo này kiểm soát các tuyến đường tiếp cận Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương dẫn đến Bắc Mỹ. Trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang tăng cường hiện diện tại đây, Mỹ coi việc kiểm soát hoàn toàn Greenland là ưu tiên sống còn.
Về kho báu tài nguyên: Lớp băng tan đang dần lộ ra các mỏ khoáng sản chưa được khai thác. Tổng thống Trump tin rằng sự đầu tư của Mỹ sẽ đánh thức tiềm năng kinh tế bị đóng băng của hòn đảo trên.
Về hạ tầng quân sự: Mỹ hiện đang vận hành Căn cứ Không gian Pituffik ở phía Tây Bắc Greenland. Việc sở hữu hòn đảo sẽ cho phép Washington mở rộng quân sự mà không cần thông qua các hiệp ước phức tạp.
Những rào cản pháp lý và chính trị
Dù Washington có đưa ra mức giá cao đến đâu, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và chính quyền tự trị tại Nuuk đã kiên quyết khẳng định: "Greenland không phải để bán".
Về mặt luật pháp, quy trình này cực kỳ phức tạp: Theo luật năm 2009, bất kỳ quyết định tách rời nào đều thuộc về người dân Greenland thông qua trưng cầu dân ý.
Về quy trình phê chuẩn: Nếu đạt được thỏa thuận, cả chính quyền Greenland và Đan Mạch đều phải thông qua hiệp ước.
Về mô hình liên kết: Một phương án được thảo luận là "Hiệp ước liên kết tự do" (tương tự các quốc đảo Thái Bình Dương), nơi Greenland là vùng lãnh thổ có chủ quyền nhưng phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính và quốc phòng của Mỹ.
Lựa chọn quân sự: Một kịch bản nguy hiểm
Điều gây lo ngại nhất là việc Nhà Trắng từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố: "Quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn". Sau các chiến dịch quân sự tại Venezuela và ném bom cơ sở hạt nhân Iran, lời đe dọa này không còn bị coi là "ngoại giao giả tạo".
Nhiều chuyên gia, trong đó có Phó Giáo sư Thomas Crosbie từ Học viện Quốc phòng Đan Mạch, nhận định rằng Mỹ không cần một cuộc tấn công quy mô lớn. Với lực lượng sẵn có tại căn cứ Pituffik, họ có thể thiết lập sự kiểm soát trên thực tế một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cái giá phải trả sẽ là sự sụp đổ của NATO và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Trước áp lực từ chính quyền Trump, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh đã cùng Đan Mạch ra tuyên bố chung khẳng định Greenland "thuộc về người dân ở đó". Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào đối với một thành viên NATO từ chính quốc gia dẫn đầu liên minh sẽ là dấu chấm hết cho khối quân sự này.
Hiện tại, Ngoại trưởng Đan Mạch và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland đang nỗ lực tìm kiếm một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để giảm bớt căng thẳng, dù các yêu cầu trước đó đều bị phớt lờ. Thế giới đang nín thở chờ xem liệu tham vọng "mua đảo" của Mỹ sẽ đi xa đến đâu, và liệu các quy tắc quốc tế có thể đứng vững trước sức mạnh của một siêu cường đơn phương.














