Liều thuốc quý chữa lành nỗi đau những thương binh
Mỗi độ trái gió trở trời, vết thương tái phát cứa vào từng mảnh da, thớ thịt các cựu chiến binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình). Thế nhưng, khi nhắc lại những ký ức 'một thời hoa lửa', trong lòng những người lính năm xưa lại tràn đầy tinh thần lạc quan, vui vẻ, vì mình còn may mắn được trở về sống trong hòa bình, thống nhất của đất nước.
Hạnh phúc khi được sống trong hòa bình
Với thương binh Nguyễn Văn Ầm (77 tuổi, quê Duy Tiên), ký ức thời chiến là bữa đói, bữa no, những trận đánh luôn cận kề với cái chết. Ông nhập ngũ năm 1968, theo tiếng gọi tổng động viên, chàng sinh viên Trường Sửa chữa ô tô Văn Điển (Hà Nội) gia nhập vào Công trường 7 (Tiểu đoàn 7), Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.
Trước mỗi trận đánh, ông và đồng đội thường dặn nhau rằng: “Đi đợt này, các đồng chí cứ coi như tôi hy sinh, nếu sống sót trở về được là may mắn”. Và trong trận Tân Cảnh năm ấy, trong làn đạn xé gió của quân thù, một mảnh đạn găm vào đầu, vào chân, lấy đi một phần xương trên đầu của ông Nguyễn Văn Ầm.
Vết thương quá nặng, có lúc, bác sĩ tiên lượng xấu, nhưng giữa lằn ranh sinh tử, ý chí người lính vẫn bền bỉ đến lạ kỳ. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mình ăn cơm gạo của đồng bào, của nhân dân, phải cầm chắc tay súng để vững vàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương và bảo vệ cả cho chính mình”, ông chia sẻ.
Mỗi câu chữ đều nhấn mạnh quyết tâm phải sống và cũng chính tâm niệm này đã đưa ông vượt qua cái chết. Tuy nhiên, giờ đây, mỗi khi cựu chiến binh ấy nói hoặc xúc động, lớp da đầu mỏng manh lại "phập phồng lên như nhịp tim đang đập". Ông Ầm chỉ cho tôi chỗ lõm xuống trên đỉnh đầu mình, quả thật trên đầu ông bị khuyết đi một mảnh xương thịt đã nằm lại chiến trường.
Khoảng thời gian dài sau khi bị thương, ông Ầm thường xuyên bị co giật, liệt nửa người. Nhờ nỗ lực tập luyện, tình trạng sức khỏe của ông dần ổn định. Tất nhiên là vẫn không tránh khỏi những cơn đau âm ỉ dày vò, trí nhớ thuyên giảm. Cuộc chiến đấu với thương tật của người thương binh gian khổ không kém gì những năm tháng chiến đấu ở mặt trận. Nhưng với các thương binh ấy, nỗi đau thể xác lại chẳng thấm thía gì so với nỗi đau đáu về những người anh em không thể trở về: “Có trận, mũi của tôi 3 người thì mất 2, còn mỗi mình tôi sống”, ông Ầm nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Ầm (bên phải) cùng ông Lê Văn Sờ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình).
Với người lính năm nào, hòa bình là liều thuốc xoa dịu mọi cơn đau. Quen với việc chiến đấu giữa làn đạn, nay người lính già trân trọng từng giây phút bình yên của hiện tại.
Căn phòng khoảng chừng 20m2 là nơi thương binh Nguyễn Quốc Khương (75 tuổi, quê Quảng Ninh), gắn bó mỗi ngày. Đồ đạc được xếp sắp rất gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho cựu chiến binh này sử dụng.
Tròn 20 tuổi, ông Khương vào chiến trường Thừa Thiên Huế năm 1971. Là chiến sĩ của Trung đoàn Phú Xuân (Trung đoàn 6) lừng danh, đơn vị ông chuyên đánh những trận “thọc sườn”, đánh nghi binh, khiến đối phương hoang mang giữa những tuyến đường từ đèo Hải Vân - Lăng Cô ra Quảng Trị. Trong một trận đánh ác liệt, ông Khương bị thương nặng ở đáy mắt, chỉ còn nhìn thấy những bóng sáng lờ mờ.
Khi được hỏi về tâm tư của một người chiến đấu vì hòa bình, nhưng lại không thể nhìn thấy đất nước rạng rỡ trong ngày giải phóng, giọng ông trầm xuống: “Tôi buồn chứ, nhưng mà tôi chấp nhận. Điều mừng nhất là đất nước phát triển, xã hội đi lên. Đây cũng chính là niềm mong mỏi của tất cả những người thương binh như tôi”.
Với ông Khương, hòa bình không hiện lên qua những công trình cao tầng hay phố xá rực rỡ sắc màu, mà hòa bình nằm trong trí tưởng tượng, trong niềm vui chung của dân tộc khi hay tin Hiệp định Paris được ký kết và ngày 30-4 toàn thắng.
Dù đôi mắt ông không còn nhìn thấy đường đi, nhưng tâm hồn người chiến binh luôn sáng lên một niềm tin sắt đá: Chỉ cần đất nước không còn bom rơi như “vãi mạ”, thì dù sống trong bóng tối, lòng người lính vẫn thấy ấm áp ánh mặt trời.

Căn phòng nhỏ của ông Nguyễn Quốc Khương, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày của ông.
Nửa đời người gắn bó với mái ấm Duy Tiên
Rời căn phòng của ông Ầm, ông Khương, chúng tôi rảo bước dưới hàng cây cổ thụ của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên thì gặp một cựu chiến binh ngồi trên xe lăn đang chăm chú chơi cờ tướng. Đó là ông Phạm Minh Liên (74 tuổi, quê Hà Tĩnh).
Với ông Liên, ký ức chiến tranh không chỉ là tiếng pháo gầm hay những trận đánh giáp lá cà, mà nó hiện hữu trong hình ảnh một chàng trai gầy gò, "ăn chưa no, lo chưa tới" đã vác trên vai chiếc ba lô nặng gần bằng trọng lượng cơ thể, hành quân xuyên đêm trên đường Trường Sơn. Những đêm tối đen như hũ nút, tay lần mò vách đá dò đường, chân lội suối băng đèo khúc khuỷu.
Ông bồi hồi nhớ lại: “Tôi vẫn nhớ mãi buổi tối ngày hôm đó, bọn tôi phải chống gậy, tay mò theo vách núi tìm đường đi, trời tối quá không thấy được gì... Tôi cũng từng chứng kiến đồng đội ra đi ngay trên chiếc võng mà các anh đang nằm bởi sốt rét ác tính. Sốt rét rừng đã lấy đi biết bao sinh mạng đồng đội của tôi. Thật đau xót”...
Những ký ức ấy theo ông Liên đã hơn nửa thế kỷ. "Nếu ngẫm lại cuộc đời tôi từ lúc đi bộ đội đến nay ngoài bảy mươi tuổi, đã trải qua bao bệnh viện và hơn nửa đời người tôi sống ở trung tâm này rồi. Tôi coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà chung của anh em thương binh”, ông Liên chia sẻ.

Cựu chiến binh Phạm Minh Liên chăm chú chơi cờ trên điện thoại để thư giãn.
Ở đây, kỷ niệm thời chiến đấu chất chồng, có cả niềm vui và nỗi buồn đan xen. Nhưng sau cùng, các ông gạt đi nỗi buồn để giữ lại niềm vui lớn nhất: Niềm vui được sống, được thấy đất nước hòa bình, được hưởng sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
“Thực lòng mà nói, dù thân thể không còn lành lặn, chúng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã hy sinh. Có những anh em chỉ kịp chôn vội bên đường, không bia mộ, không bản đồ đánh dấu, giờ đây không biết hài cốt đã được tìm thấy và đón về hay chưa”, trong tâm tư ông Liên vẫn còn nhiều trăn trở về đồng đội.
Ông tin ở thế hệ trẻ: “Giờ chúng tôi chỉ mong các cháu năng động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đất nước phát triển vững mạnh thì những người đã ngã xuống và cả những người đang được sống như chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”.
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên không chỉ là điểm dừng chân của những người đi qua bão lửa chiến tranh, mà còn là ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình đồng đội cùng những mảnh ký ức bi tráng, can trường về “một thời hoa lửa” của các cựu chiến binh. Dưới mái nhà chung của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, những người lính năm xưa như ông Ầm, ông Khương, ông Liên vẫn lặng lẽ viết tiếp hành trình của mình trong thời bình. Tôi cảm nhận được ở họ sự biết ơn sâu sắc dành cho những đồng đội đã đi thay phần mình đến tận cùng của chiến thắng.











