Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Bến nước Đạ Đòr nằm nép mình dưới tán rừng nguyên sinh, nơi những bộ rễ cổ thụ chằng chịt ôm lấy dòng suối trong veo đầu nguồn như gìn giữ một báu vật của đại ngàn. Nước từ lòng đất chảy ra mát lạnh, róc rách suốt ngày đêm, nuôi dưỡng từng nếp nhà, từng nương rẫy. Trước ngày diễn ra lễ cúng, thanh niên trong buôn đã cùng nhau phát quang lối đi, sửa lại máng dẫn nước, dựng cây nêu bên bến.

Thầy cúng gửi đến Yàng Dak lòng thành kính của con người đối với nguồn nước và với núi rừng Tây Nguyên.

Thầy cúng gửi đến Yàng Dak lòng thành kính của con người đối với nguồn nước và với núi rừng Tây Nguyên.

Những bàn tay rắn rỏi thoăn thoắt làm việc, tiếng cười nói rộn vang cả một góc rừng. Xen lẫn trong câu chuyện là ký ức về những mùa khô khắc nghiệt, khi suối cạn dòng, cả buôn làng cùng hướng về bến nước mà cầu khấn, mong Yàng (thần) thương mà ban cho nguồn nước trở lại. Bến nước không chỉ là nơi múc nước sinh hoạt mỗi ngày, mà còn là mạch sống của buôn làng, là nơi trú ngụ của Yàng, những vị thần linh thiêng cai quản núi rừng, sông suối.

Người Mnông và các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên quan niệm, nước là điều kiện đầu tiên để bắt đầu một cuộc sống mới. Từ thuở xa xưa, khi tổ tiên họ men theo những cánh rừng để tìm nơi định cư, thứ bà con kiếm tìm chưa hẳn là đất đai màu mỡ hay rừng già trù phú mà chính là một mạch nước trong lành. Có nước, buôn làng mới hình thành. Có nước, cây lúa mới lên xanh. Có nước, con người mới tồn tại. Bởi vậy, khi mùa màng đã thu hoạch xong, lúa đã đầy bồ, ngô đã đầy kho, bà con lại tổ chức lễ cúng bến nước để tạ ơn thần linh đã chở che, ban phát nguồn sống và chuẩn bị cho một vụ mùa mới.

Sáng ngày lễ, khi sương còn chưa tan hẳn, già làng Cil Nếu đã xuất hiện ở đầu đoàn người. Bước chân ông chậm rãi, vững chãi. Trên tay ông là ché rượu cần, con gà và những nắm lá rừng. Đó là lễ vật giản dị nhưng chứa đựng lòng thành kính sâu sắc. Phía sau, dân làng khiêng theo con heo, gùi rượu, mang theo tất cả những gì tốt đẹp nhất để dâng lên Yàng. Mỗi bước chân tiến về bến nước là một bước trở về với cội nguồn tâm linh của chính mình. Đến nơi, mọi người quây quần thành vòng tròn bên dòng suối Đạ Đòr. Khói bếp từ những nắm củi khô được nhóm lên hòa quyện cùng sương sớm tạo nên một không gian huyền ảo, linh thiêng. Trên khoảng đất bằng ven suối, lễ vật được bày biện cẩn trọng, tất cả đều hướng về dòng nước, là nơi trung tâm của sự sống.

Khi phần lễ thiêng liêng kết thúc, phụ nữ trong buôn bắt đầu hứng những giọt nước đầu tiên của ngày mới vào những quả bầu khô. Nước ấy được mang về đổ vào các ché rượu, như mang theo sự tinh khiết của đất trời, của Yàng. Những giọt nước đầu tiên được nâng niu, trân trọng như chính sự sống. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu, giữ bến nước là giữ lấy linh hồn của buôn làng. Không khí trang nghiêm dần nhường chỗ cho sự rộn ràng của phần hội. Tiếng chiêng vang lên ngân nga, dội vào vách núi, lan xa giữa đại ngàn. Những chàng trai, cô gái nắm tay nhau nhảy điệu xoang quanh bến nước, bước chân nhịp nhàng theo từng hồi chiêng. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc hòa quyện thành một bản hòa âm của núi rừng.

Mặt trời xế chiều, những tia nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống dòng nước Đạ Đòr lấp lánh như dát vàng. Buôn làng rồi cũng trở về với nhịp sống thường ngày nhưng đâu đó, âm vang của tiếng chiêng, lời khấn và niềm tin vào Yàng bên bến nước vẫn còn đọng lại. Bến nước vẫn lặng lẽ chảy qua bao mùa rẫy, bao thế hệ người Mnông, Cơ Ho, Churu, Ê đê... trên miền đất Tây Nguyên này. Dòng nước ấy không chỉ nuôi sống con người, mà còn nuôi dưỡng ký ức, mạch nguồn văn hóa và cảm xúc linh hồn của một cộng đồng.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/linh-thieng-nguon-nuoc-giua-dai-ngan-i803985/