Tôi là rapper LK, hiện sống tại Hà Nội. Đã có gần 20 năm hoạt động nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm giám khảo một cuộc thi dành cho giới rapper trên sóng truyền hình. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ có chương trình dành cho rap.
14h buổi ghi hình King of Rap bắt đầu nhưng tôi đến từ 9h để tận hưởng cảm giác khi đi vòng quanh sân khấu còn ngổn ngang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhân viên đang tất bật sắp xếp. Cảm giác của sự mong đợi, háo hức.
Sau khi mặc trang phục do chương trình chuẩn bị, tôi làm tóc, trang điểm. Chỉ có một nhân viên make up nên tôi phải chờ MC, Lil Shady, Đạt Maniac trang điểm xong mới tới lượt.
Tôi trang điểm đơn giản. Nhân viên make up dùng kem nền điều chỉnh màu da để gương mặt tôi sáng hơn khi lên hình. Đây là việc hiếm khi làm với một rapper quen vẻ ngoài bụi bặm, đơn giản như tôi. Chờ đợi chương trình bắt đầu, tôi có cảm giác vừa lạ lẫm vừa xúc động.
Tôi cùng các giám khảo Lil Shady, Đạt Maniac và BigDaddy bàn luận về kịch bản chương trình. Chúng tôi phải thống nhất tiêu chí chấm điểm bởi đây là vòng thi quan trọng.
Tôi mong muốn qua chương trình, thí sinh có bước đệm để tiến xa hơn trong cộng đồng và rap đến gần khán giả đại chúng. Bên ngoài, âm thanh của các loại nhạc cụ liên tục vang lên khiến tâm trạng tôi rạo rực, phấn khích.
Chúng tôi thảo luận qua giờ ăn trưa. Trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, tôi tranh thủ thời gian để trao đổi với thí sinh về các phần thi. Khoảng một tháng qua, tôi thường thức đến nửa đêm để làm nhạc, lên ý tưởng rồi hướng dẫn, tập luyện cùng thí sinh.
14h buổi ghi hình chính thức bắt đầu với phần chào hỏi của dàn huấn luyện viên. Phần này có thể chỉ xuất hiện chớp nhoáng vài giây trên truyền hình nhưng được ê-kíp quay trong khoảng 30 phút.
Chúng tôi phải ghi hình lại nhiều lần để hình ảnh, âm thanh thật hoàn hảo. Tuy nhiên, không ai cảm thấy mệt mỏi bởi tiếng vỗ tay và reo hò cổ vũ của khán giả đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh.
14h30, tiết mục đầu tiên chính thức bắt đầu. Mỗi phần thi được ghi hình ít nhất hai lần. Cộng cả thời gian sắp xếp đạo cụ, chuẩn bị cho sân khấu và phần nhận xét của huấn luyện viên, dàn cố vấn, mỗi tiết mục kéo dài gần một tiếng.
Tôi cùng các huấn luyện viên theo dõi 10 phần thi. Mỗi tiết mục mang tới cho tôi những cảm xúc khác nhau, trẻ trung, năng động, mạnh mẽ, táo bạo rồi lại trầm lắng, đầy chiêm nghiệm.
Rap luôn giúp tôi thăng hoa dù ở bất cứ vị trí nào, trên sân khấu hay là hàng ghế giám khảo. Nhìn các học trò trên sân khấu, tôi nhớ về chính mình cách đây 20 năm.
Thời bắt đầu rap, niềm khao khát lớn nhất của tôi và anh em rapper chính là tồn tại, sau đó được công nhận. Khán giả không hiểu chúng tôi làm gì, ngay cả gia đình cũng kịch liệt phản đối bởi họ cho rằng công việc này là “vô công rồi nghề” và không thể kiếm sống.
Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để chứng minh cho những người xung quanh thấy rap xứng đáng được ghi nhận. Đó là ước mơ, khao khát của tôi trong hành trình 20 năm đầy thử thách, chông chênh và những lần gián đoạn, tưởng như muốn bỏ cuộc.
Đến giờ, tôi được hưởng thành quả. Rap đang dần xóa bỏ định kiến và khán giả đón nhận, cổ vũ chúng tôi.
Do yêu cầu về mặt hình ảnh và thời gian, chúng tôi không thể ăn trong suốt quá trình ghi hình. Tôi tranh thủ thời gian chuẩn bị giữa các tiết mục để uống nước, chỉnh lại trang phục, nghiên cứu kịch bản và trao đổi với các huấn luyện viên còn lại về mỗi phần thi.
18h, ê-kíp được nghỉ ngơi khoảng 15 phút. Tôi lót dạ bằng suất cơm hộp do ê-kíp chuẩn bị. Bữa ăn đầu tiên sau gần 10 tiếng làm việc là món cơm tấm đơn giản. Tôi ăn nhanh chóng để trở lại hàng ghế giám khảo - nơi có những thí sinh và khán giả đang chờ đợi tôi.
Sau 15 phút nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục ghi hình. Những phần thi cuối càng tạo cho tôi cảm giác hấp dẫn, thăng hoa. 10 tiếng làm việc liên tục dường như không khiến tôi mệt mỏi. Tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ chỉ cần sống trong âm nhạc, tôi lại tràn đầy năng lượng.
22h, phần thi cuối cùng kết thúc, chúng tôi hoàn thành buổi ghi hình một cách suôn sẻ. Tôi nhẹ nhõm khi đã cố gắng hết sức để làm tốt vai trò giám khảo. Hôm nay cũng là sinh nhật một thành viên trong ê-kíp. Chúng tôi nán lại sân khấu để cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật anh.
Lúc này đã khá muộn nhưng nhiều fan vẫn cố gắng chờ chúng tôi để xin chụp hình cùng. Tình cảm của họ không chỉ giúp tôi thăng hoa trong ngày làm việc mà còn là động lực để tôi tự tin thực hiện ước mơ.
22h30, tôi cùng các thành viên trong ê-kíp và dàn thí sinh tới buổi liên hoan diễn ra tại quận 1. Sau một ngày làm việc căng thẳng, đây là lúc để chúng tôi gạt bỏ sự cạnh tranh, chuyện thắng thua để cùng nhau thư giãn, tâm sự.
Gần 2h sáng, tôi trở về nhà. Tôi xúc động khi nhớ lại một thí sinh nói với tôi lời cảm ơn. Tôi nhận ra có nhiều cách khác nhau để thực hiện ước mơ, một trong số đó là truyền tải kinh nghiệm tôi tích lũy suốt 20 năm làm nghề cho thế hệ đi sau. Họ sẽ cùng tôi tiếp tục hành trình đưa rap tới gần khán giả.
Quỳnh Danh - Lan Phương