Lọ hoa màu xanh ngọc
Hôm kia, thằng Thắm còn lượn ra bờ ao chơi với Dâu một lát, nhưng hôm qua và hôm nay, nó lại mất dạng như đám bạn. Vì nhà nó cũng mới có Internet, giống như nhà cái Chút và nhiều nhà khác trong làng.
Thằng Thắm từng bảo với Dâu, cho cái Chút hết vênh vang, Thắm cũng không còn cảnh ngồi chầu rìa nuốt nước miếng xem cái Chút và cái Tớn chơi game. Thắm đã thổ lộ một cách mãn nguyện như vậy, nó giả thiết, nếu mắt Dâu sáng thì sẽ cùng chơi game lướt web với nó, vui cực luôn.
Thấy mặt Dâu có dấu hiệu đơ, nó bồi thêm: Cậu không biết đâu, chỉ một loáng, tớ đã có thể kết bạn với vài chục người, vừa nói chuyện với bạn tận Mũi Cà Mau, vừa nói chuyện được với bạn ở Lạng Sơn, ở Hà Giang nữa, lại còn tặng hoa, tặng quà cho nhau, nào thì dép, giày, mũ, quần áo… miên man là quà, xếp đầy kho hàng, vui không dứt ra được ấy chứ.
Tặng quà hả? Dâu có vẻ bị choáng ngợp vì những thông tin vừa rồi. Dĩ nhiên quà là biểu tượng hình ảnh thôi, có gặp mặt nhau đâu mà tặng quà thật được.
Thắm huyên thuyên giảng giải về Internet một hồi, không cần biết đối tượng nghe hình dung được đến đâu. Hiệu ứng sau đó Dâu nuốt nước bọt đánh ực một cái vì thèm được kết bạn bè trên Internet như bọn Thắm quá. Thích hả, tớ sẽ lập "ních" cho cậu, rồi cậu cũng sẽ có thêm những người bạn mới tuyệt vời, Thắm hứa chắc như cột đình.
Thắm mượn di động của bố chụp ảnh những chiếc mũ cói mà Dâu đan. Nó chụp ảnh những chiếc mũ cói đặt trên cái chõng tre cạnh lọ hoa hồng, lại ra bờ ao chụp cây hoa hồng có đội mũ cói, Thắm bảo cho nó chói lóa mắt nhìn luôn! Chụp xong, nó nức nở tự khen, ảnh đẹp mê hồn, để Thắm tung lên mạng, chắc chắn Dâu đắt hàng phải biết!
Dâu rất hay chuyện, nhưng bữa đó, chuyên đề về Internet mà thằng Thắm thực hiện với Dâu, cô bé chỉ biết há mồm lắng nghe như muốn nuốt từng lời.
** *
Nắng ấm áp khẽ mơn man lên mặt cô bé, Dâu mang những bó cói ra phơi trên thảm cỏ. Bờ ao cỏ xanh mướt, mềm như nhung, khóm hồng chào ngày mới bằng mùi hương nồng nàn, những cánh hoa trắng mong manh như những ngón măng đang xòe ra để đón nắng và bướm ong.
Dâu ngồi đan, tay thoăn thoắt vắt cói. Giá như mọi ngày, có lũ bạn đến chơi, cô bé đã không thể ngồi đan mũ sớm như vậy. Mẹ vẫn dặn, cứ chơi với các bạn đi, đan đến đâu thì đan, tối đi làm về mẹ làm tiếp. Nhưng sáng nay, chẳng có ai đến bờ ao có khóm hồng chơi với Dâu nữa, hình như chỉ còn lũ cá dưới ao là vẫn chơi trò đuổi nhau kiểu rồng rắn lên mây, nước ao động lõm tõm.
Đầu óc Dâu vẩn vơ vì mớ kiến thức dồn dập, không đầu không cuối về máy tính với Internet mà Thắm đã phổ cập tới tấp mấy hôm trước. Có lẽ, nó hay hơn trò chơi đi hú đi ẩn quanh đống rơm, gốc nhãn, hay trò bịt mắt bắt dê, cả trò rồng rắn lên mây, Dâu luôn được lũ bạn xếp cho đứng giữa hàng để không bị bắt mất. Thậm chí, có thể nó còn hay hơn trò oẳn tù tì xem đứa nào làm cô dâu để được hái hoa hồng cài lên tóc, những bông hoa được hái từ khóm hoa hồng bạch mà mấy đứa cùng chăm sóc mấy mùa hè nay đã to như nắm cơm và bện hoa như những chiếc mũ cói trắng Dâu xếp đầy góc nhà.
Có tiếng bàn chân dẫm trên cỏ. Dưới ao, lũ cá nhác thấy bóng người đã quẫy đuôi lặn mất. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bước chân không tự tin mà rón rén nhưng có vẻ vẫn nặng nề. Dâu ngừng tay đan, ngẩng lên.
- Chào cô bé.
- Dạ, cháu chào chú.
- Em là cô bé có "ních nêm" “Dâu ta” với những chiếc mũ cói trắng đó à?
- “Ních nêm”, “ Dâu ta” là
sao ạ?
Cô bé bối rối khi nghe người khách lạ hỏi vậy. Hình như những cuộc gặp gỡ ban đầu người ta thích đặt nhiều câu hỏi và gây cho nhau nhiều ngạc nhiên.
- Thì ra em bị khiếm thị? Sao khéo tay thế? Vậy ai đăng chùm ảnh những chiếc mũ cói cạnh những bông hồng bạch được nhỉ?
- A... - Cô bé kêu lên - Cháu nhớ ra rồi, chắc chắn là thằng Thắm bạn cháu làm chuyện này rồi. Thế sao chú biết chùm ảnh đó?
- Thế giới phẳng mà em.
- Thế giới phẳng là sao ạ?
- Là…là….
Người khách lạ lúng túng:
- Khóm hồng và những chiếc mũ của em ở bờ ao này khi bạn em chụp với vài lời giới thiệu đưa lên mạng thì cả thế giới có thể biết đến chỉ trong nháy mắt. Như tôi đây, sau khi xem ảnh, biết cô bé đan mũ, hôm nay đi làm qua, rẽ vào để mua mũ của cô bé.
Dâu có vẻ đã hiểu thêm chút ít, xuýt xoa:
- Đúng là Internet hay thật! Thảo nào mà đám bạn cháu mê mệt luôn. Chú ơi, chú ở đâu, tên là gì, chú bao nhiêu tuổi, chú mua bao nhiêu mũ cho cháu ạ?
Trước vẻ hớn hở của cô bé, người khách lạ tự nhiên hơn: Cứ gọi anh là Anh trai đi, đó cũng là nickname của anh, anh đã có lời mời kết bạn trên mạng với Dâu ta đó. Chắc anh chỉ hơn Dâu ta chục tuổi thôi.
Đúng là thế giới phẳng, Dâu hớn hở dẫn Anh trai về nhà, còn mời anh ấy uống nước si rô dâu mà cô bé tự làm. Khi Anh trai khen ngon quá, và bảo rằng không uống được nhiều vì bị đau dạ dày thì Dâu lại lấy thêm một miếng khoai bung mời ăn. Cô bé khoe, sáng nay mẹ cô bé mới làm, định bụng chờ đám bạn ra chơi sẽ mời chúng ăn, nhưng đám bạn bị Internet hút hồn mất rồi. Bây giờ Anh trai đến, anh ăn khoai bung với đỗ, lạc, sẽ hút hết dịch chua trong dạ dày, khi ấy uống nước si rô sẽ không sợ đau nữa. Anh trai ăn khoai bung, mãi không thấy nói gì, Dâu ngồi lại gần, hỏi:
- Anh trai không thích ăn khoai bung sao? Chắc đồ này… khó ăn phải không?
Có vẻ như Anh trai bị nghẹn, anh bỗng ho sù sụ như ông lão, phải một lúc mới dứt cơn:
- Không phải, ngày bé, bố mẹ anh bỏ nhau, anh ở với bà ngoại, nhà nghèo cũng phải ăn khoai bung. Bà ngoại mất từ lâu rồi, nên lâu anh không được ăn nữa.
- Vậy … giờ anh ở với ai?
- Không ở với ai cả. Một mình thôi.
Dâu im lặng vì chẳng biết an ủi Anh trai thế nào, lát sau, chỉ chồng mũ ở góc nhà, nói to:
- Mũ này em và mẹ đan, có người đến nhà mua, có khi mẹ mang ra phố bán. Em sẽ tặng Anh trai một cái!
- Anh phải trả tiền em chứ.
Cô bé cầm một cái mũ cói đưa vào tay Anh trai, bảo:
- Em đã kết bạn với Anh trai rồi cơ mà, làm bạn thì có thể tặng quà cho nhau chứ. Cái này đẹp, anh đội đi làm cho đỡ nắng này. Lúc nào rỗi, anh cứ qua đây chơi với em, ăn khoai bung, uống si rô tự chế của em.
Anh trai chợt nhớ ra điều gì, nhìn quanh nhà một lúc rồi hỏi nhỏ:
- Cái tấm ảnh đó chụp trên chõng tre, anh còn nhìn thấy có một lọ hoa hồng nữa mà?
Dâu nhíu mày một loáng rồi cười khoe đó là lọ hoa của ông ngoại để lại. Đoạn, cô bé đứng lên mở cửa tủ, lấy ra cái lọ hoa bằng gốm, men xanh ngọc.
- Lọ hoa đẹp quá!
Giọng nói của Anh trai không giấu nổi sự vui mừng, Anh trai muốn chụp ảnh lọ hoa này với chiếc mũ cói của Dâu đặt bên cạnh để đăng lên trang “Hội mê đồ gốm” làm quà tặng mấy người bạn thích đồ gốm, cũng là mời những người bạn mua mũ cho em. Nhưng muốn ảnh đẹp thì phải cắm ít hoa.
Dâu hào hứng đi chẳng khác gì người mắt sáng ra bờ ao hái hoa hồng.
Lúc quay về đến cổng, thì gặp thằng Thắm phóng xe lại. Dâu kéo Thắm vào sân khoe:
- Nhờ có cậu mà mình vừa có thêm một người bạn trên in tơ net xuống thăm đó.
- Bạn nào từ Internet xuống được chứ?
Thắm vội vã theo sau Dâu ta vào nhà, nhưng chẳng nhìn thấy Anh trai đâu. Dâu tưởng anh ấy đi ra đằng sau, gọi mãi, cũng không thấy trả lời, bèn thắc mắc:
- Anh bảo muốn có ảnh về chiếc lọ gốm với mũ cói của mình để tặng bạn mê đồ gốm.
Thắm chột dạ, tìm quanh nhưng không thấy cái lọ hoa bằng men xanh ngọc đó đâu, vỗ đầu mấy cái, kêu trời:
- Cái lọ hoa màu xanh ngọc đó là đồ cổ của ông ngoại cậu để lại, đã có người trả giá bạc triệu mà mẹ cậu không bán. Chắc là kẻ lạ mặt đó đã cuỗm đi mất rồi.
- Làm gì có chuyện ấy, anh ấy là bạn của mình mà.
Dâu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ đứng bần thần vân ve tà áo. Thắm dặn Dâu cứ ngồi yên ở nhà, để Thắm phóng xe đi tìm anh chàng may còn kịp.
Dâu bắt đầu lo lắng. Nếu chuyện đó là sự thật thì không biết mẹ sẽ buồn thế nào, tại sao một người như anh ấy lại dối Dâu để đánh cắp chiếc bình? Tại sao, tại sao…
Đôi tai vốn thính là thế mà nay cứ tai ong ong như gió bấc lùa nên cô bé đã không nghe được tiếng bước chân rón rén sau khung cửa sổ. Một cánh tay chợt với qua chấn song, khẽ khàng đặt lọ hoa men xanh ngọc lên khung cửa sổ nhỏ.
** *
Lúc sau, Dâu bịn rịn mồ hôi, bám lên chấn song cửa sổ đứng lên định đi ra cổng ngóng tin Thắm, chợt chạm tay vào cái lọ hoa, cô bé không giấu nổi sung sướng reo lên:
- Biết ngay là không thể có chuyện đó xảy ra. Anh trai là bạn mình cơ mà. Chắc anh vội về đi làm cho kịp giờ nên để lọ hoa ở đây.
Nép bên tường, “Anh trai” nghe rõ những câu nói reo vang như những nốt nhạc của Dâu nên mặt bỗng đỏ dừ, anh ta bước giật lùi qua sân, tới cổng, nhảy vù lên xe cuống cuồng đạp miết.
Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng