Lỗ hổng lớn của hải quân Trung Quốc nếu muốn so kè vị thế bá chủ với Mỹ
Một điểm yếu lớn mà 'lực lượng hải quân lớn nhất thế giới' vẫn chưa giải quyết được là Bắc Kinh chưa tìm đâu ra công nhân đóng tàu lành nghề và cơ sở vật chất hiện đại để duy trì sự sẵn sàng chiến đấu của hải quân khi ở nước ngoài hoặc biển xa
Phát biểu trong một diễn đàn trực tuyến của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Ngân sách, học giả Nhật Bản Toshi Yoshihara nói: "Các nhà phân tích Trung Quốc chỉ có thể mơ về khả năng tiếp cận này" tại những nơi như Yokosuka ở Nhật Bản và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương mà Mỹ đang có trong tay.
Trung Quốc “còn một chặng đường dài phía trước” trong việc tìm kiếm các quốc gia ở “vùng biển xa” sẵn sàng hợp tác tích cực hơn với Hải quân Giải phóng quân Nhân dân và chấp nhận rủi ro nếu chiến tranh nổ ra. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ phải làm việc rất chăm chỉ và với chi phí đáng kể để vượt qua “vị trí dẫn đầu to lớn này” mà Mỹ đã thiết lập trong việc xây dựng căn cứ, cơ sở bảo trì và liên minh kể từ khi Thế chiến II kết thúc.
Yoshihara nói: “Chúng ta không thể tranh giành với Trung Quốc ở khắp mọi nơi”, đó là lý do tại sao Washington và các đồng minh cũng như đối tác của họ cần phải có các lựa chọn “làm phức tạp các kế hoạch của Trung Quốc”. Một ví dụ là “chứng minh khả năng phòng thủ… ở Ấn Độ Dương”. Việc nhắm vào điểm yếu tiềm ẩn của Trung Quốc có thể thể hiện qua “lực lượng phòng không hạm đội ở Diego Garcia”, một hành động “rất rõ ràng và rất cụ thể”. Báo cáo mà Yoshihara là đồng tác giả nói thêm rằng việc đưa các công nghệ đi trước vào hoạt động là một cách khác để thay đổi tư duy của người Trung Quốc.
Báo cáo công nhận Trung Quốc là một cường quốc địa phương và toàn cầu lớn, theo John Lee, người điều hành cuộc thảo luận về báo cáo. Ông nói: “Điểm mạnh và điểm yếu của Trung Quốc luôn thay đổi theo thời gian” và vì vậy chúng sẽ thay đổi khi các điều kiện phát triển và các đồng minh và đối tác của Mỹ hành động. Phát biểu từ Australia nơi ông đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Sydney, Lee nói Chủ tịch Tập Cận Bình “đang theo đuổi một chiến lược có tính rủi ro cao, mang lại lợi nhuận cao” là truyền bá “nguồn lực của Trung Quốc để bao phủ các vùng biển xa, gần và ngoại vi lục địa”.
Một phần, việc trở thành một cường quốc quân sự toàn cầu phản ánh “những lợi ích kinh tế ở những nơi xa xôi của họ,” Yoshihara nói. Người Trung Quốc đã học được một bài học trong cuộc khủng hoảng Libya gần 10 năm trước - họ cần “bảo vệ chính công dân của mình” không để bị vướng vào các cuộc nội chiến ở nơi xa.
Trung Quốc hiện có căn cứ ở Djibouti và đang tìm hiểu các vị trí khả thi ở bờ biển phía đông châu Phi và Nam Thái Bình Dương. Các tham luận viên lưu ý rằng cách tiếp cận ban đầu của Trung Quốc đối với các quốc gia khác mang tính thương mại, chẳng hạn như đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như đập, đường cao tốc, sân bay và cảng.
Gần đây hơn, Trung Quốc cũng đã tiến hành một nỗ lực “Con đường tơ lụa kỹ thuật số” để hiện đại hóa các mạng viễn thông trên toàn cầu, một sự hiện diện mà các quốc gia khác chưa sánh kịp. Mỹ đã cảnh báo rằng việc kinh doanh với các công ty Trung Quốc như Huawei khiến các quốc gia dễ bị gián điệp tấn công.