Loại cỏ dại từng bị nhổ bỏ nay thành đặc sản miền Tây không thuốc trừ sâu, ăn giòn sật

Loại rau này xưa từng bị cho là cỏ dại, nay thành đặc sản miền Tây ngon khó cưỡng.

Từng bị xem như loài cỏ dại mọc hoang, loại cây này ngày nay trở thành nguồn thu nhập đáng kể và là nguyên liệu chế biến nhiều món đặc sản của người dân miền Tây.

Từ “kẻ phá lúa” thành nông sản giá trị

Bồn bồn, còn được gọi là cỏ nến, phát triển mạnh ở vùng đất trũng, nước ngọt hoặc nước lợ tại các khu vực như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Loại cây này có sức sống bền bỉ, chịu được điều kiện khắc nghiệt như đất phèn, đất mặn.

Bồn bồn, còn được gọi là cỏ nến, phát triển mạnh ở vùng đất trũng, nước ngọt hoặc nước lợ. (Ảnh minh họa)

Bồn bồn, còn được gọi là cỏ nến, phát triển mạnh ở vùng đất trũng, nước ngọt hoặc nước lợ. (Ảnh minh họa)

Trước kia, nông dân xem bồn bồn như “cái gai trong mắt” bởi chúng mọc dày đặc, lấn át lúa. Mỗi vụ, bà con phải tốn nhiều công sức phát dọn để kịp xuống giống.

Khoảng một thập kỷ trở lại đây, quan niệm ấy thay đổi. Nhờ nhu cầu thị trường tăng cao, bồn bồn từ chỗ bị bỏ đi đã trở thành nông sản được săn đón. Giá thu mua dao động 20.000 - 30.000 đồng/kg, giúp nhiều hộ nông dân có nguồn thu nhập ổn định.

Khác với nhiều loại rau màu, bồn bồn gần như không cần chăm sóc. Vào đầu mùa mưa, người dân đem giống trồng xuống ruộng, chờ đến kỳ thu hoạch.

Cây phát triển tự nhiên, không đòi hỏi phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật. Một số hộ kết hợp nuôi cá đồng trong ruộng bồn bồn, vừa tận dụng mặt nước, vừa tăng thêm thu nhập.

Cách làm này được đánh giá bền vững, ít chi phí, lại đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn. Từ mô hình nhỏ lẻ, hiện nhiều hợp tác xã đã hình thành để cung ứng bồn bồn ra thị trường, đưa sản phẩm vào siêu thị và các hội chợ đặc sản.

Khác với nhiều loại rau màu, bồn bồn gần như không cần chăm sóc cầu kỳ. (Ảnh minh họa)

Khác với nhiều loại rau màu, bồn bồn gần như không cần chăm sóc cầu kỳ. (Ảnh minh họa)

Đặc sản trong mâm cơm và nhà hàng

Điểm hấp dẫn nhất của bồn bồn nằm ở phần thân non trắng nõn, giòn ngọt. Người dân miền Tây thường chế biến thành nhiều món ăn dân dã nhưng bắt miệng như xào tôm, xào thịt, nấu canh cá lóc, làm gỏi hoặc muối chua.

Món bồn bồn xào tôm thịt. (Ảnh minh họa)

Món bồn bồn xào tôm thịt. (Ảnh minh họa)

Trong đó, bồn bồn xào tôm là món phổ biến. Phần non sau khi gọt bỏ bẹ già, rửa sạch, được xào nhanh trên lửa lớn cùng tôm, tép. Chỉ cần vài phút, món ăn đã giữ trọn độ giòn, vị ngọt thanh, hòa quyện với hương thơm của hành tỏi phi.

Một biến tấu khác được nhiều người ưa chuộng là bồn bồn muối chua. Sau khi sơ chế, phần thân non được ngâm với nước vo gạo để lên men tự nhiên.

Cách làm này cầu kỳ hơn so với dùng giấm, nhưng giúp bồn bồn giữ được độ giòn và hương vị đặc trưng. Sau ba ngày, hũ bồn bồn muối có thể dùng kèm thịt kho, cá kho hoặc ăn như món rau ghém.

Món bồn bồn muối chua. (Ảnh minh họa)

Món bồn bồn muối chua. (Ảnh minh họa)

Nhờ hương vị lạ miệng, bồn bồn không chỉ gắn liền với bữa cơm gia đình mà còn xuất hiện trong thực đơn nhà hàng, quán ăn, phục vụ du khách gần xa.

Sự thay đổi trong cách nhìn nhận đã biến bồn bồn từ một loài cỏ mọc dại ven ruộng thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế. Đây cũng là minh chứng cho khả năng thích ứng của nông dân miền Tây là biết tận dụng điều kiện tự nhiên, biến khó khăn thành lợi thế.

Minh Huy

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/an-choi-kham-pha/loai-co-dai-nay-la-dac-san-mien-tay-khong-thuoc-tru-sau-an-gion-sat-202509232345539614.html